Yellow – Chương 7

Author: neko_nya
Translator & Editor: Topaz Faye

***

Kagami và Kuroko kinh ngạc nhìn chằm chằm cánh cửa vừa đóng sầm trước mặt, liếc nhìn nhau đầy lo lắng. Momoi đứng bên cạnh chỉ biết lắc lắc đầu, chùi những giọt nước mắt trào ra. “Tôi-tôi rất xin lỗi vì cách cư xử của Dai-chan. Chỉ là cậu ấy… chỉ là… Ki-chan… anh đã tìm ra cậu ấy rồi sao? Không phải cậu ấy chỉ… lẩn trốn thôi sao?”

Kuroko lặng lẽ gật đầu, bước tới an ủi Momoi. Kagami dẫn hai người họ đi khỏi căn hộ. “Đi nào, chúng tôi sẽ đưa cô về nhà.”

Momoi cúi đầu, để mặc hai người họ dắt đi.

Khi ba người họ đã ra khỏi toà chung cư, Kagami liếc mắt lên căn penthouse của Aomine, nghĩ lại về thái độ thiếu thân thiện vừa rồi. Xong anh chuyển sự chú ý sang Kuroko và Momoi đang đi trước mặt, không biết tinh thần người phụ nữ trẻ có đủ ổn định để trả lời câu hỏi về vụ án không. “Tôi đoán cô và Kise lúc trước khá thân thiết?”

Momoi gật đầu trả lời, gắng cho giọng nói không run rẩy. “Cậu ấy giống như em trai tôi vậy. Bạn tốt nhất của tôi.”

Kagami lưỡng lự một chút, không tìm ra cách nào để hỏi cho ‘tế nhị’. “Vậy… từ đó đến nay cô nghĩ cậu ta ở đâu?”

“Kagami-kun…”

“Không sao đâu, Tetsu-kun.” Momoi sụt sùi. “Tôi đã nghĩ… không, tôi đã hy vọng rằng Ki-chan chỉ bỏ trốn hoặc gì đó. Thỉnh thoảng trên tivi cũng có mấy câu chuyện kiểu đó, một người bỏ lại sau lưng cuộc đời của mình.”

Kagami nhướn mày. “Cô nghĩ Kise bỏ lại cuộc đời của cậu ta ở nơi đây để bắt đầu ở chốn khác? Tại sao?”

Momoi trông có vẻ hối lỗi. “T-tôi biết Ki-chan không phải kiểu người đó, nhưng khoảng một tháng trước khi biến mất, cậu ấy đang gặp khó khăn. Tôi khá ngạc nhiên vì cậu ấy vốn không bao giờ than phiền về khối lượng công việc cả, nhưng lúc đó cậu ấy luôn trông có vẻ mệt mỏi. Tôi có hỏi, nhưng Ki-chan chỉ cười cho qua. Có một lúc cậu ấy nói, cậu ấy có xúc động muốn bỏ lại mọi thứ sau lưng để chạy trốn, nên tôi đã hy vọng đó là sự thật.”

Kuroko nhíu mày nhưng giọng nói vẫn dịu dàng. “Kise-kun sẽ không bỏ trốn, dù cậu ấy có nói gì đi nữa. Cậu ấy ghét nhất là làm mọi người thất vọng.”

Momoi yếu ớt gật đầu. “Tớ biết chứ. Hoặc một phần trong tớ biết, nhưng tớ muốn tin đó là sự thật. Vì việc Ki-chan bỏ trốn còn đỡ hơn là… là thế này.

Đến căn hộ của Momoi ở gần đó, cô vẫn còn khóc. Dù biết sẽ bị Kuroko mắng là đồ thiếu nhạy cảm, nhưng Kagami không muốn bỏ lỡ cơ hội nên cất tiếng hỏi, “Cô có thể bảo Aomine đến đồn cảnh sát lúc 10 giờ sáng mai không? Sẽ rất có ích nếu biết được những gì cậu ta biết về vụ mất tích. Sau đó cô cũng đến được không? Để coi… khoảng 2 giờ? Đây là danh thiếp của tôi, nếu cô cần liên lạc. Cứ gọi lúc nào cũng được. Tôi biết sẽ hơi khó, nhưng cô cũng cố ngủ chút đi.”

“Cảm ơn anh, tôi sẽ báo cho cậu ấy.” Momoi gật đầu nhận lấy tấm danh thiếp, cô mở cửa căn hộ rồi quay lại nhìn Kuroko bằng ánh mắt khẩn cầu. “Tetsu-kun, Dai-chan… tớ đã cố hết sức thuyết phục cậu ấy, trong một thời gian dài, rằng Ki-chan vẫn ở đâu đó ngoài kia. Hơn bất cứ ai khác, cậu ấy đã đặt rất nhiều hy vọng vào một phép màu.”

Kuroko gật đầu thấu hiểu. “Tớ biết. Xin hãy nghỉ ngơi một chút, Momoi-san. Cậu có cần tụi tớ ở lại với cậu một chút không?”

Momoi lắc đầu, lau nước mắt bằng ống tay áo. “Cảm ơn cậu, Tetsu-kun, nhưng tớ không sao đâu. Tớ cần chút thời gian bình ổn suy nghĩ lại. Chúc cậu ngủ ngon. Ngày mai tôi sẽ đến đồn cảnh sát.”

Hai người họ nhìn cánh cửa đóng lại, liền đồng loạt thở dài một tiếng rồi hướng ra ngoài. “Vừa rồi tệ thật.”

Kuroko gật đầu. “Đồng ý.”

Kagami xoa xoa gáy, cố gắng hỏi một cách thoải mái nhất có thể. “Cậu nghĩ gì về phản ứng của Aomine?”

Kuroko lắc đầu. “Tôi không nói chắc được. Cậu ấy sập cửa ngay trước mũi chúng ta chỉ trong vòng hai phút gặp mặt đầu tiên.”

“Công nhận. Còn Momoi?”

“Tôi nghĩ vừa rồi là cảm xúc thật của cô ấy. Có lẽ anh nghĩ, nhìn mọi việc một cách logic thì mỗi người chúng tôi đáng ra đã có thể kết luận Kise đã qua đời. Nhưng như Kasamatsu-senpai đã nói, nghĩ về một chuyện và tìm ra bằng chứng chuyện đó thực sự đã xảy ra là hai thứ hoàn toàn khác nhau. Và như Momoi-san đã nói, tôi chỉ hy vọng vào một phép màu chứ không dám thừa nhận khả năng dễ xảy ra nhất.”

Kagami nhún vai. “Tôi có nói gì về logic đâu. Đối với một vụ án thì không chỉ có logic suông, đặc biệt là khi có ai đó thân thiết vừa mất. Cũng tự nhiên thôi mà. Khi quan tâm tới ai đó, tự nhiên chúng ta sẽ hy vọng điều tốt đẹp nhất sẽ xảy ra, dù điều đó chẳng logic hay chẳng có tí khả năng gì sất.”

Hai người họ rẽ qua một góc đường. Kuroko nhìn Kagami, ánh mắt xanh sắc lẻm. “Anh vẫn nghi ngờ Aomine-kun.”

Đó không phải một câu hỏi.

Kagami muốn nói cho người kia biết đa số các vụ án mạng được gây ra bởi những người gần gũi với nạn nhân, nhưng lại thôi. “Vào thời điểm này, dù gì đi nữa cậu ta vẫn là nghi phạm. Phản ứng của cậu ta khi nghe tin chẳng giúp chứng minh sự vô tội, nhưng…” Nhưng anh đã thấy Aomine giật mình, hạ giọng xuống. “Nhưng tôi sẽ không vội kết luận. Tôi sẽ giải quyết vụ án này dựa trên bằng chứng. Dù sao thì, tôi nghĩ Aomine sẽ có nhiều thông tin giá trị về Kise. Cả Momoi nữa, nếu mai họ có mặt. Tôi chắc chắn Momoi sẽ đến, nhưng người kia thì không chắc lắm. Còn cậu? Vẫn tin tưởng cậu ta à?”

Kuroko gật đầu chắc nịch. “Tôi tin. Ngày mai Aomine-kun chắc chắn sẽ đến. Cậu ấy sẽ không thừa nhận điều này, nhưng sau khi đã bình tĩnh lại để suy nghĩ, cậu ấy sẽ là người muốn vụ án được phá nhất.”

Kagami khịt mũi khi nghĩ đến việc Aomine sẽ coi trọng vụ án. “Tại thời điểm này tôi thấy hơi khó tin.”

“Ừ thì, anh thấy rồi sẽ tin. Nhân tiện, đừng nói gì tiêu cực về Kise-kun trước mặt cậu ấy, cậu ấy sẽ giận lắm. Và anh không nên làm cậu ấy giận quá, Aomine-kun thường hành động thiếu suy nghĩ khi cậu ấy giận.”

“Tôi sẽ lưu ý. Cậu biết không, tôi vẫn không tin được cậu lại là mối tình đầu của một người như Momoi.”

“Anh có ý gì đây, Kagami-kun?” Gương mặt Kuroko vẫn không biểu cảm, nhưng giọng nói của cậu có gì đó sắc nhọn. Là đe doạ hay đùa giỡn, Kagami không biết.

Anh bèn lắc đầu, hạ mắt xuống. “Không có gì, không có gì. Chỉ là, cậu biết đấy. Ờm, thôi không quan trọng. Quên đi.”

“Không, tôi muốn biết anh nói thế là có ý gì.”

“Tôi nói là quên đi!” Kagami bắt đầu đẩy người kia về phía ga tàu điện ngầm. “Đi, để tôi đưa cậu về. Mai cậu đi làm đúng không?”

***

Hôm sau ở đồn cảnh sát, Kagami đang đi bộ dọc hành lang xuống văn phòng thì nghe thấy một giọng nói lạ, rồi một tiếng huýt sáo tán thưởng vang lên.

“Sếp của anh đó hả? Không tệ! Có khi hồi trước tôi nên trở thành cảnh sát để được ngắm quả đó mỗi ngày.”

“Anh từng muốn trở thành cảnh sát?” Giọng Tatsuya. “Thật sao, Aomine-san?”

Aomine? Kagami nhìn đồng hồ, bối rối khi thấy người kia tới sớm hơn nửa tiếng và giờ đang đứng nói chuyện một cách bình thường, thậm chí là thân thiện với cộng sự của anh.

“Ờ, đại loại thế. Nếu không thành vận động viên chuyên nghiệp thì làm cảnh sát là sự lựa chọn thứ hai của tôi. Ít ra thì hồi cấp ba tôi có nghĩ tới. Anh biết đó, cả thế kỷ trước rồi. Mà chắc cũng không làm được.”

“Anh không theo nghề này cũng tốt, nếu không thì anh đã không thể phá vỡ bao nhiêu kỷ lục trong làng bóng rổ. À, nhân tiện, đừng nghĩ tới chuyện tiếp cận bà sếp tôi. Bả sẽ rất vui lòng được thiến anh bằng biện pháp ghê rợn nhất có thể tưởng tượng được.”

“Thiệt à? Nghe như quái vật ấy…”

Ngay lúc đó, điện thoại Kagami rung lên. Momoi gửi tin nhắn.

“Kagami-san, Dai-chan đã tới chưa? Tôi đã nhắn tin và email cho cậu ấy nhưng cậu ấy không phản hồi gì cả!”

“Đừng lo, cậu ta tới rồi.”

Chợt nhận ra bản thân đang hành động khá là kỳ quặc – đứng bên ngoài nghe lén văn phòng của chính mình – Kagami quyết định bước vào trong. Ngay lập tức, căn phòng im lặng. Anh ngắn gọn chào Tatsuya rồi quay sang quan sát Aomine. Có vẻ đêm qua hắn không ngủ được mấy, nhưng anh không biết là do vị khách kia hay là tin tức về cái chết của Kise. Không có dấu hiệu gì chứng tỏ hắn đã khóc.

Aomine mím môi nhìn lại Kagami. Trông hắn như thể vừa tập gym hoặc tập bóng xong, trên người mặc quần short bóng rổ và một áo thun đơn giản. Sau một khoảng lặng xấu hổ, Kagami thở dài xoa gáy rồi dẫn người kia vào phòng thẩm tra. “Đi nào, làm xong chuyện cho rồi. Đừng quan trọng hoá cái tên ‘phòng thẩm tra’ quá, chủ yếu để riêng tư thôi.”

***

Aomine im lặng ngồi xuống ghế, biểu cảm nhàm chán dán mắt lên mặt bàn.

“Hửm? Cậu định ngồi đó không nói gì cả sao? Như thế làm sao làm việc hiệu quả được.”

Vẫn không có gì xảy ra.

Thiệt tình, cư xử như một thằng nhóc giận dỗi.

“…đừng nói gì tiêu cực về Kise-kun trước mặt cậu ấy, cậu ấy sẽ giận lắm. Và anh không nên làm cậu ấy giận quá, Aomine-kun thường hành động thiếu suy nghĩ khi cậu ấy giận.”

Cảm ơn nhé Kuroko. Tôi sẽ làm theo lời cậu.

Sau một phút im lặng nữa, Kagami quyết định thực hiện kế hoạch mới, vì rõ ràng người kia không muốn hợp tác với anh. Anh kê cằm lên lòng bàn tay, mở miệng nói một từ duy nhất. “…Aominecchi.

Có hiệu quả ngay lập tức, thậm chí còn hơn những gì anh mong đợi. Aomine hít mạnh vào một hơi, đôi mắt xanh đậm lập tức nhìn anh trừng trừng, ban đầu mở to vì sốc, sau nheo lại trong giận dữ. “Đừng gọi tôi như thế.” Hắn lặng lẽ nói, gần như doạ nạt.

Kagami nhếch mép coi thường. “Ồ? Chọc đúng chỗ hiểm rồi hả? Kise trước đây thường gọi cậu như thế chứ gì? Tôi nghe nói cậu ta thích thêm ‘cchi’ vào sau tên người khác. Nghe dễ thương ghê nhỉ. Cậu đồng ý không, Aominecchi?”

Người kia nhăn mày, tính đập tay lên bàn nhưng kìm lại. “Thì sao nào? Đâu có nghĩa ngài được gọi tên tôi thân thiết như thế.”

Ái chà, coi bộ Kagami chọc đúng chỗ rồi. Anh tự hỏi không biết mình có nên vui vì khả năng đặc biệt này không. “Vậy tên gọi đó là đặc quyền của mỗi Kise thôi sao? Tại sao lại làm quan trọng đến mức đó? Cậu ta là người đặc biệt của cậu à? Đừng tưởng lừa được tôi, tôi thấy phản ứng của cậu hồi tối rồi.”

“Ai quan tâm tại sao chứ? Chỉ là nghe ngài gọi thế làm tôi tức điên lên tôi. Eo ôi da ga da vịt nổi đầy rồi này. Gớm quá.”

Kagami miễn cưỡng mặc kệ câu cuối. Tạm thời anh rất hài lòng vì đã khiến người kia mở miệng. “Nhưng Kise gọi cậu như thế thì đâu có gớm. Cậu thích đàn ông hả? Người ‘khách’ hôm qua làm tôi không dám tin.”

Mắt Aomine nổi lửa lên trước giọng điệu châm biếm của Kagami. “Ồ? Ngài có hứng thú à? Ngài đưa tôi vào đây để chịch hay sao? Tôi không ngại thọc vào mông ngài đâu.”

Kagami bị giọng điệu thách thức của người kia làm cho bực mình, liền nhướn mày, bắt chước người kia khó nhọc nở nụ cười nhăn răng. “Hửm? Đó là một lời đề nghị à? Nghe cậu có vẻ nhiều kinh nghiệm nhỉ. Nhưng nếu làm thì tôi nằm trên.” Vừa nói anh vừa nỗ lực ngăn chặn da gà nổi lên trên hai cánh tay mình.

“Tôi thách ngài thử đấy, ngài thám tử! Tôi sẽ đè ngài ngay tại đây, trên cái bàn này! Hy vọng ngài có bôi trơn, ngài thám tử biến thái ạ, không thì một tuần tới ngài đừng hòng đứng bằng hai chân.” Aomine táo tợn, dù lông trên hai cánh tay hắn đã dựng đứng cả lên.

Hai người tiếp tục lời qua tiếng lại một cách tục tĩu, rồi Kagami nói, “Rồi, làm đi!”

Nổi da gà.

“Ừ! Làm đi! Ngay và luôn!”

Nổi tùm lum da gà.

Hai người quắc mắt nhìn nhau một lúc lâu, rút cuộc không nhịn được nữa mà rùng mình ghê tởm rồi quay mặt đi chỗ khác. Kagami xoa xoa cánh tay. “Eo ôi… gớm quá đi mất…”

Aomine nhìn sang, trông cũng muốn ói không kém. “Không thể tin được ngài vừa định ấy ấy với tôi.”

Kagami nhíu mày. “Gì chứ? Cậu bắt đầu trước mà!”

Người kia lập tức phản đối. “Ngài đang nói vớ vẩn gì vậy? Tôi thậm chí còn không thích đàn ông. Tôi cần ngực! Ngực! Càng bự càng tốt!”

“Còn Kise thì sao?”

Nghe vậy, Aomine nhanh chóng nhìn sang bên né tránh. Kagami khó chịu nhăn mặt, tên này sắp cho mình ăn bơ nữa à?

Không muốn cho người kia cơ hội rút lui, Kagami cố ý thở dài thườn thượt xong nói lạnh nhạt, “Cậu biết không, tôi đã nói chuyện với Haizaki, nghe nói cậu với Kise từng là bạn giường? Có phải vì thế mà cậu không muốn kể với tôi về cậu ta? Nếu đúng là như vậy, chắc cậu cũng không có thông tin gì hữu ích. Hay cậu chỉ đơn giản là xấu hổ?” Kagami kịch tính nhún vai. “Theo cách nói của Haizaki thì, Kise đúng là nơi để người ta tìm đến khi muốn vui vẻ. Không thể trách cậu được. Cậu biết đó, người mẫu mà. Ai mà cưỡng lại được, nhỉ?”

Kagami trong đầu thầm xin lỗi cậu trai tóc vàng. Dù vậy theo lời các thành viên Thế hệ Kỳ tích mà anh từng gặp, ‘vui vẻ’ có nghĩa là ‘làm Kise khóc’, và việc này xảy ra khá thường xuyên, nên cũng không hẳn là anh đang nói dối…

Lần này Aomine không kiểm soát cơn giận dữ được nữa, hắn đứng hẳn dậy nói lớn, “Rút lại lời vừa rồi mau lên! Thằng chó Haizaki đó biết đéo gì về Kise chứ! Kise hoàn toàn không phải như thế!”

Kagami nhướn mày, khịt mũi tỏ vẻ không tin. “Làm sao cậu chắc chắn được? Cậu biết Kise rõ hơn Haizaki à?”

Aomine trừng mắt nhìn, gằn giọng đáp. “Dĩ nhiên rồi! Tôi biết Kise rõ hơn bất kỳ ai!”

“Làm sao biết được?”

“Vì Kise là của tôi! Cậu ấy không hề ngủ với ai ngoài tôi, tụi tôi đếch phải bạn giường gì hết!”

“Tôi tưởng cậu không thích đàn ông?”

“Kise khác! Chỉ có mỗi mình cậu ấy! Ngay từ đầu vốn chỉ có mỗi mình cậu ấy!”

Một khoảng lặng dài. Giờ thì có tiến bộ rồi, Kagami hài lòng nghĩ.

Anh im lặng một lúc để người kia bình tĩnh nhận ra mình vừa bị lừa. Aomine ngồi lại xuống ghế, vẫn trừng mắt nhìn anh. “Tên khốn…”

Kagami nhún vai. “Ờ, tại sao không? Tôi không phiền bị gọi là tên khốn. Nhưng quan trọng hơn là, cuối cùng cậu cũng chịu mở miệng, hãy nói về mối quan hệ của cậu với Kise nào.”

“Không có gì để nói.”

Kagami khoanh tay dựa vào lưng ghế, nhướn mắt nghi ngờ. “Uầy, tôi lại thấy có nhiều chuyện để nói lắm đấy. Ví dụ như hai người không chỉ là bạn giường này. Rồi như Kise là ‘của cậu’ và chưa từng ngủ với bất kỳ ai khác? Cậu nói rõ hơn được không?”

Aomine nhíu mày. “Có gì để nói, ý tôi là thế. Cậu ấy là của tôi.”

“Vậy hai người đã từng yêu nhau?”

Aomine trông có vẻ không thoải mái. Hắn ngại ngùng xoa gáy rồi lẩm bẩm, “Ờ, ừm. Đó là một cách diễn đạt.”

“Mối quan hệ bắt đầu từ khi nào?”

“Ngài hỏi làm gì?”

Kagami thở dài, cảm giác như đang nói chuyện với một đứa con nít. “Bởi vì mối quan hệ của hai người và những người biết về mối quan hệ đó có thể liên quan đến vụ án.”

Aomine kinh ngạc nhìn lên. “Cái gì? Ngài đang nói Kise chết là vì tôi? Vì tụi tôi hẹn hò?”

Kagami lắc đầu. “Không chắc chắn, nhưng đó là một khả năng tôi phải xét đến. Bắt đầu lại nhé, cậu gặp Kise khi nào và như thế nào?”

Aomine luồn tay qua tóc thở dài. “Coi bộ tôi không còn lựa chọn nào khác. Lúc đó là năm hai ở sơ trung Teikou. Gia đình Kise không giàu có gì, bố mẹ đều đi làm nhưng cậu ấy chỉ có vừa đủ tiền ăn trưa, nên một người chị đã gợi ý cậu ấy kiếm việc làm thêm để có tiền tiêu vặt. Nhờ việc làm người mẫu mà cả trường đã bàn tán về cậu ấy, vừa đẹp trai vừa làm gì cũng giỏi. Tôi nghĩ lúc đó mình cũng tò mò, như mọi người khác thôi, nhưng chưa đến mức đi tìm hiểu cậu ấy. Mà cũng không cần tìm hiểu, dù sao hôm nọ tôi cũng gặp…”

Trong khi chạy theo quả bóng, hắn nghe ai đó kêu lên. Có vẻ đã có người tìm thấy bóng trước hắn. “Xin lỗi xin lỗi, là tai nạn thôi!” Thấy một cậu trai tóc vàng óng đang ồm đầu, hắn chỉ biết cười trừ. “Xin lỗi nha. Cậu có sao không?”

“Ái da… Tớ không sao…” Người kia lẩm bẩm rồi đứng dậy, ném trả quả bóng.

Aomine nhướn mày khi nhận ra người kia là ai. “Ồ, không phải là Kise-kun đỉnh đỉnh đại danh đó sao.” Người kia nhìn hắn như thể đợi hắn nói thêm điều gì, nhưng hắn chỉ nhún vai hời hợt, đầu óc vẫn đang mắc kẹt trong trận bóng rổ đang diễn ra. “Cảm ơn nha, gặp lại sau!”

Aomine nhanh chân chạy về sân, xong dễ dàng chiến thắng trận đấu tập. Cảm thấy sự hiện diện của ai đó, hắn quay lại thì nhìn thấy cậu trai tóc vàng. “Ể? Cậu cần giúp gì không?”

Người kia ngại ngùng hỏi, “Tớ có thể… có thể tham gia câu lạc bộ bóng rổ không?”

Aomine chớp mắt. “Hơi đột ngột nhưng chắc cũng được. Tôi không nghĩ ra lý do gì để người ta từ chối cậu hết. Cậu thích bóng rổ không?”

Cậu trai tóc vàng cười vui vẻ, ánh mắt lấp lánh. “Tớ có cảm giác mình sẽ rất thích bóng rổ!”

Thấy người kia cười, Aomine cũng cười theo. “Tốt! Cậu sẽ hoà nhập sớm thôi. Tôi là Aomine Daiki.”

“Kise Ryouta. Chắc cậu biết rồi. Thế thì… Aominecchi. (“Hở? Aominecchi? Tên kiểu gì kỳ vậy?”) Nếu, và khi, tớ được vào đội tuyển chính thức, thì cậu sẽ chơi 1-on-1 với tớ nhé?”

Aomine bật cười, lắc đầu trước sự hào hứng của người kia. “Đừng nói trước như vậy chứ. Tôi nghe bảo cậu giỏi thể thao, nhưng câu lạc bộ bóng rổ của tụi này căng hơn mấy câu lạc bộ kia nhiều đó, chuẩn bị tinh thần đi. Nhưng nếu, và chỉ nếu như cậu được vào đội tuyển chính thức, thì tôi hứa sẽ chơi 1-on-1 với cậu, okay?”

Kise nhiệt tình gật đầu. “Ừ! Tớ sẽ tập thật chăm chỉ rồi vào đội tuyển sớm thôi! Cậu đừng quên đấy, Aominecchi!” Nói xong cậu vẫy tay chào tạm biệt rồi đi mất.

“Thiệt tình, sao tự nhiên thành ‘Aominecchi’ thế không biết?”

Đột nhiên, một giọng nói vang lên từ sau lưng hắn. “Có vẻ như cậu vừa có một người hâm mộ mới đó, Aomine-kun.”

Hắn nhảy dựng lên. “Tetsu! Đừng có lén lút tới gần tớ như thế! Cậu từ đâu ra vậy?”

“Nhưng tớ đứng đây từ nãy giờ rồi…”

***

Hai tuần sau, Kise thách đấu với Haizaki rồi thất bại. Aomine nghĩ vẫn còn quá sớm để Kise đấu với tên kia, nhưng chuyện đã rồi. Hắn lặng lẽ đứng nhìn Haizaki bước ra khỏi sân cùng cô bạn gái mới cướp được, xong tới ngồi xuống cạnh Kise. “Thiệt tình, cậu đúng là… sao lại gấp thế? Chưa sẵn sàng đã thách đấu…”

Kise ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đẫm lệ. “Tớ-tớ chỉ muốn được chơi cùng cậu và Kurokocchi sớm hơn thôi! Cậu đã hứa sẽ chơi 1-on-1 với tớ khi tớ được vào đội tuyển chính thức!”

Bầu không khí trong phòng tập bỗng dưng thay đổi. ‘Coi bộ cậu ấy đã đánh thức lũ S rồi…’ Dù vậy hắn phải thừa nhận, gương mặt đẫm nước mắt của Kise có cái gì đó rất hấp dẫn. ‘Chắc vì thế mà cậu ấy làm người mẫu. Người bình thường mà khóc làm sao đẹp như vầy.’

Aomine ngại ngùng xoa xoa gáy. “Ừ, nhưng mấy cái đó không thể gấp được. Cậu bảo muốn chơi với tụi tôi đúng không? Nếu không thể đánh bại Haizaki, làm sao nghĩ đến chuyện đánh bại được tôi? Cậu sẽ không từ bỏ đấy chứ? Nhanh lên mà luyện tập đi, rồi khi cậu vào đội tuyển, tôi sẽ nghiêm túc đấu với cậu, ok?”

Kise nhào sang ôm Aomine chặt cứng, nước mắt lại trào ra nhiều thêm. “Aominecchi, cậu tốt với tớ quá!”

“O-oi, đừng khóc! Tetsu, qua đây cứu tớ! Đừng đứng đó nhìn như vậy! Giơ ngón cái lên có giúp được gì không???”

Nghe tên Kuroko, Kise đứng dậy chuyển sang ôm người kia. “Kurokocchi! Tớ hứa sẽ luyện tập chăm chỉ để vào đội tuyển chính thức! Rồi tụi mình sẽ chơi cùng nhau!”

“Kise-kun, cậu mồ hôi mồ kê đầy người, bẩn quá. Cậu bỏ tớ ra được không?”

“Xấu tính quá đi!”

Aomine ngửa đầu nhìn lên trần nhà, hồi tưởng lại quá khứ. “Vài tuần sau, đúng như mong đợi, cậu ấy vào đội tuyển. Rồi vài tuần sau nữa, cậu ấy nói những lời đó…”

“Aominecchi, tớ thích cậu…”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s