Yellow – Chương 6

Author: neko-nya
Translator: Topaz Faye

***

“Kuroko à, thực ra cậu không cần phải đến đây. Cuối tuần thì cứ nghỉ ngơi đi chứ.”

Chiều thứ bảy nắng gắt, mấy người bọn họ đang ngồi trong văn phòng phân loại bằng chứng liên quan đến vụ án. Hồi nãy Kagami vừa nhận được tin nhắn của Kuroko.

‘Hôm nay tôi được nghỉ. Anh có cần giúp đỡ gì không, Kagami-kun? Tôi có thể ghé qua.’

‘Tùy cậu. Chúng tôi đang phân loại mớ bằng chứng mà Alex và Tatsuya tổng hợp được. Hai người họ đem về nguyên một ô tô luôn. Nếu cậu còn việc khác để làm thì cứ đi chơi đi cho vui.’

‘Thế thì tôi sẽ đến.’

***

Kuroko nhún vai. “Hôm nay tôi không có kế hoạch gì nên không sao. Mọi người thu về được bao nhiêu bằng chứng vậy? Nghe anh nói giống như việc gì lớn lao lắm. Và Kagami-kun, tại sao anh lại đang cầm một con rối ếch?”

“Ờ, cái cậu Midorima đó bảo đây là lucky item của tôi nên tôi mới…” Vừa nói ra, Kagami đã nhận ra câu vừa rồi nghe tức cười đến mức nào, lập tức anh cảm thấy xấu hổ muốn chết. Sao lại bị cuốn vào ba cái thứ tiên tri này vậy ta? “Thôi đừng để ý! Tôi không chắc chúng ta có bao nhiêu bằng chứng. Nhưng mà hai người kia mới đem xe đẩy ra bãi đỗ xe lấy đồ, nên là…”

Đúng lúc đó, Alex cười nhăn răng trở lại. “Taiga, tụi tôi về rồi đây! Nhìn đống bằng chứng tụi tôi tổng hợp cho cậu này! Có hào hứng không nào? Coi như là quà Giáng sinh sớm luôn nhé!”

Kagami quay người lại nhìn, suýt nữa quai hàm đã rớt xuống đất khi nhìn thấy bao nhiêu là thùng các-tông chất đống trên chiếc xe đẩy mà Tatsuya đang chật vật đẩy vào văn phòng. “Thiệt hả trời? Cả đống này hả? Hai người làm cách nào đem về được từng đó bằng chứng? Hai người đã làm gì? Đột nhập nhà người ta rồi cướp của ba má người ta à?”

Alex bật cười, lắc lắc đầu. “Không! Làm gì có chuyện đó. Thực ra thì, đáng lẽ tụi tôi còn có thể thu được nhiều hơn cơ.”

Kagami nhướn mày ngờ vực. “Tại sao? Mấy cái thùng này rỗng à?”

“Dĩ nhiên là không rồi, Taiga, đừng ngốc thế. Mấy cái thùng chật cứng hết thì có. Cậu nghĩ Tatsuya vất vả như thế là vì cái gì? Từng này chỉ là lịch sử cuộc gọi và tin nhắn của nạn nhân thôi đó. Ghê gớm hơn nữa là chỉ trong vòng một tháng thôi.”

Mải không dám tin nhìn chằm chằm vào mấy cái thùng, Kagami suýt quên mất Kuroko. “A-ồ, thiệt hả giời? Lịch sử cuộc gọi và tin nhắn? À đúng rồi, nhân tiện Kuroko, đó là sếp của tôi, Alex. Người đứng đằng sau mấy cái thùng là Tatsuya, cộng sự thường ngày của tôi.”

Alex chớp mắt, bối rối nhìn quanh. “Gì? Kuroko? Cái cậu hợp tác với cậu hả? Ở đâu-quào! Cậu ở đây từ nãy giờ à? Tôi không để ý chút nào hết! Taiga, sao không nói trước là cậu ta đáng yêu như thế chứ! Xin chào, tôi là Alexandra Garcia.”

“Kuroko Tetsuya. Rất hân hạnh được gặp quý cô.”

Alex hôn má Kuroko để chào hỏi, rồi vui vẻ mỉm cười ôm chầm lấy cậu. “Cậu đến giúp đỡ chúng tôi sao? Thật là ngọt ngào, cuối tuần mà vẫn đến phụ Taiga làm việc! Giờ cậu có thể giúp họ xem bằng chứng, còn tôi sẽ điều tra những thứ khác nhé? Cậu đáng yêu quá đi mất, hèn gì Taiga nằm mơ cũng nói tê-”

Kagami lập tức tách sếp mình khỏi Kuroko, anh nhíu mày cố tỏ vẻ bình tĩnh dù gương mặt có lẽ đã đỏ choét như quả cà. “Oi Alex, đủ rồi! Chị định làm gì vậy? Chưa gì đã sàm sỡ lung tung coi chừng cậu ấy chạy mất bây giờ! Tôi còn cần cậu ấy giúp đấy!”

Alex trề môi. “Cậu nói gì vậy Taiga? Chỉ là hôn má thôi mà, đừng keo kiệt thế chứ! Đã nhẹ hơn bình thường nhiều rồi, thấy không? Mau mau qua phụ Tatsuya đi!”

Kagami thở dài làm theo, xong lại bê mấy thùng các-tông về lại bàn làm việc của mình. “Xin lỗi nhé Kuroko. Chị ấy lúc nào cũng thế, như vừa nãy đã là đàng hoàng lắm rồi. Thật tình, sớm muộn gì cũng có người kiện tụi tôi.”

Sau khi trả lại chiếc xe đẩy, Tatsuya trở về. “Xin chào, tôi là Himuro Tatsuya, cộng sự của Taiga. Cậu là bạn cũ của Atsushi, đúng chứ?”

Đôi mắt lam nhạt chớp chớp. “Murasakibara-kun? Chúng tôi từng chơi bóng rổ cùng nhau nhưng sau khi tốt nghiệp cao trung thì tôi không giữ liên lạc với cậu ấy. Tôi nghe nói giờ anh là người quen của cậu ấy? Cậu ấy ra sao rồi?”

“Làm việc ở tiệm bánh, nhưng lần nào tôi tới thăm cũng thấy cậu ấy ăn chứ không làm.” Himuro bật cười. “Còn lại thì cũng tốt thôi. Cậu sẽ đi gặp cậu ấy cùng chúng tôi chứ? Tôi nghĩ Atsushi sẽ rất vui khi gặp cậu.”

Kuroko gật đầu. “Nếu lúc đó không phải đi làm thì tôi cũng rất muốn gặp lại Murasakibara-kun.”

Tatsuya mỉm cười. “Nếu vậy thì phải chọn ngày giờ để tất cả mọi người đều rảnh rỗi.”

Quay sang Kagami, Kuroko hỏi: “Kagami-kun, tại sao thái độ của cộng sự anh lại chuyên nghiệp hơn anh nhiều thế?’

Kagami nhăn mày đập nhẹ người kia một cái lên đầu. “Oi, ý cậu là sao hả? Anh ta lịch sự hơn, không có nghĩa là chuyên nghiệp hơn tôi. Đồ S này, tôi làm việc cũng trơn tru suôn sẻ lắm chứ. Mà, thay vì cứ châm chọc tôi, tại sao cậu không phụ tôi đọc xem đống tin nhắn này có gì đặc biệt? Kise hồi đó có thường gửi nhiều tin nhắn không?”

Kuroko gật đầu. “Mỗi ngày tôi nhận được ít nhất mười tin nhắn từ cậu ấy, hôm nào có sự kiện đặc biệt gì thì còn nhiều hơn. Buổi sáng sẽ có tin nhắn ‘Buổi sáng tốt lành’, rồi một ảnh chụp bữa sáng, một tin nhắn về thời tiết, một ảnh chụp bữa trưa, một ảnh chụp thành viên nào đó trong câu lạc bộ, rồi vài bức ảnh linh tinh chụp giày thể thao hoặc cửa tiệm này nọ nếu cậu ấy đi mua sắm, rồi một ảnh chụp bữa tối, cuối cùng là tin nhắn ‘Chúc ngủ ngon’. Một ngày bình thường cậu ấy sẽ nhắn chừng đấy, dù tôi có lẽ chỉ nhắn lại một lần thôi.”

“Thật à? Dù hai cậu đi học hai trường cao trung khác nhau?”

“Tôi chắc chắn là Kise-kun làm thế với tất cả mọi người ở Teikou. Cậu ấy nhiệt tình vậy đấy.”

“Quan hệ giữa cậu và Kise như thế nào? Tôi chưa hỏi cậu bao giờ nhỉ. Ngoài là đồng đội và bạn cũ ra thì hai người còn là gì của nhau nữa không?” Trước đây Kagami chưa bao giờ hỏi, một phần là vì anh cần sự giúp đỡ của Kuroko, và nếu nhờ giúp đỡ từ một người có quan hệ gần gũi với nạn nhân thì thật thiếu chuyên nghiệp. Phần còn lại là vì anh không muốn biết liệu Kuroko có tình cảm gì với Kise không. Vì sao anh không muốn biết… anh không muốn nghĩ tới. Nghĩ thầm cũng không! “Kise có vẻ rất quý mến cậu.”

Với gương mặt không cảm xúc như thường lệ, Kuroko khẽ nghiêng đầu. “Ý anh là tôi có yêu đương gì với Kise-kun không á?” Kagami gật đầu. “Kise-kun cư xử gần gũi với tất cả mọi người, nhất là những người mà cậu ấy tôn trọng. Nhưng không, tôi không thích cậu ấy kiểu đó. Tôi coi Kise-kun là bạn, hoặc đúng hơn là một… một con chó cưng.”

Kagami sốc nặng, anh liếc sang Tatsuya để xem đồng nghiệp của mình có nghe được câu nói của Kuroko hay không, nhưng Tatsuya hoặc là không nghe, hoặc là giả vờ không nghe, vì anh vẫn đang chăm chú nghiên cứu tờ giấy trên tay. “…một con chó cưng?”

Kuroko gật đầu xác nhận. “Đúng vậy, một con chó cưng. Rất tình cảm và biết vâng lời. Tôi đoan chắc các thành viên khác của Thế hệ Kỳ tích cũng có cùng ý kiến.” Rồi cậu gác đầu lên cánh tay một cách suy tư. “Nhưng về phương diện tình cảm, tôi không thể tưởng tượng được hẹn hò với Kise-kun sẽ như thế nào. Chắc là khó khăn lắm. Khi thi đấu và luyện tập, Kise-kun thuộc về đội bóng. Ngoài thời gian đó, cậu ấy là của tất cả mọi người – công ty chủ quản, rồi người hâm mộ của cậu ấy. Thậm chí nếu tôi có thích Kise-kun thì sẽ rất nhanh cảm thấy mệt mỏi, vì không bao giờ có được cậu ấy cho riêng mình.”

Kagami ngạc nhiên. “Cậu nghĩ cậu ta có biết điều đó không?”

“Có, chắc chắn rồi. Kise-kun rất giỏi đọc vị người khác, cậu ấy luôn để ý những tín hiệu bất mãn từ bạn bè và đồng đội, dù là nhỏ nhất. Cậu ấy liên tục lo lắng về cảm nhận của mọi người, dù vậy vẫn không hề có ý định từ bỏ bóng rổ hay công việc người mẫu của cậu ấy.”

“Không phải kiểu người có thể bị bó buộc nhỉ? Vậy là cậu ta biết những mối quan hệ cá nhân của mình có khả năng xấu đi vì lịch trình bận rộn, nên cậu ta cố gắng bù lại bằng cách gửi tin nhắn?”

“Ừ thì, cậu ấy cố gắng dành thời gian cho mọi người nhiều nhất có thể. Không ai trách gì cậu ấy, vì cậu ấy đã cố hết sức rồi. Kise-kun thường ở lại luyện tập muộn với Aomine-kun. Cuối tuần, cậu ấy phải dậy rất sớm để chụp hình và phỏng vấn, sau đó sẽ mời bạn bè đi ăn trưa. Đó là lịch trình thường thấy của cậu ấy.”

“Kise đỉnh thật nhỉ. Cậu ta thật sự đã cố giữ liên lạc với các cậu, nhìn đống tin nhắn này là biết.” Cụm từ ‘chàng trai vàng’ bỗng hiện lên trong đầu Kagami khi tay anh lật lật qua những trang giấy, anh đọc những tin nhắn lên, cố gắng lờ đi số lượng khủng khiếp emoji và trái tim mà Kise sử dụng.

‘Kurokocchi, thời tiết hôm nay đẹp quá! Kasamatsu-senpai cho tụi tớ nghỉ sớm nè. Tan học cậu có muốn đi uống sữa lắc hông?’

‘Có, tớ nghĩ là được.’

‘Yay! Tớ yêu cậu, Kurokocchi! Hãy lấy tớ nhé?’

‘Không, cảm ơn.’

‘Cậu xấu tính quá!’”

Kuroko thở dài hoài niệm. “Một cuộc hội thoại điển hình với Kise-kun. Một tuần xảy ra ít nhất một lần.”

“Thế còn: ‘Midorimacchi! Chúc cậu may mắn trong trận đấu hôm nay nhé! Yêu cậu!’

‘Đi chết đi.’

‘Cậu xấu tính quá! Takaocchi, Midorimacchi vừa bảo tớ đi chết đi kìa!’

‘Đừng để ý, Shin-chan chỉ tsundere thôi (cười). Ý là muốn cảm ơn cậu.’

‘Hiểu dồi (cười).’

‘Kise, không được nghe Takao. Hai tên ngốc này.’

‘Cậu xấu tính quá, Midorimacchi!’

“Cũng là chuyện thường ở huyện.”

Kagami khịt mũi. “Tại sao cuộc trò chuyện nào cũng kết thúc kiểu này vậy, các cậu bắt nạt Kise rồi cậu ta bảo các cậu ‘xấu tính quá’? Khoan, đừng nói, tôi không muốn biết. Có phải là liên quan tới nước mắt của cậu ta không? Sao mấy người các cậu lắm máu S thế?”

Người kia nhún vai. “Vì gương mặt khi khóc của Kise-kun trông rất đẹp? Tôi không biết anh muốn nghe tôi trả lời kiểu gì nữa, Kagami-kun.”

“Còn cái này nữa: ‘Aominecchi, thứ Bảy tuần này tụi mình đi xem phim nhé? Nhé?’

‘Không.’

‘Sao lại không? Đi mà, Aominecchi? Tớ muốn xem lắm! Cậu xấu tính quá! Đi mà? Đi mà? Đi đi mà?’

‘Ồn quá! Được thôi, xem thì xem!’

‘Thật không? Cậu là số một! Tớ yêu cậu, Aominecchi!’

‘Ờ, biết rồi.’

Kuroko trông chẳng có vẻ gì là bất ngờ. “Đây cũng chỉ là một mẩu hội thoại thường thấy giữa Kise-kun và Aomine-kun thôi. Chỉ cần một tuần là quen, huống hồ tôi đã làm bạn với họ nhiều năm liền.”

***

Lật xem hết trang tin nhắn này đến trang tin nhắn khác, trang nào trang nấy tung tóe những emoji và mặt cười khiến hai mắt Kagami bắt đầu lờ đờ. Nhảy cóc đến những trang cuối cùng, anh đọc lướt qua rồi khẽ cho vào ngăn kéo bàn làm việc. Anh chớp chớp mắt, vươn vai co dãn một lát rồi quyết định cho mắt mình nghỉ ngơi. Alex đang ngồi trong phòng riêng làm gì đó, Tatsuya đang kiểm soát thùng chứng cứ phần mình. Kagami quay sang nhìn Kuroko, thấy người kia vẫn đang chăm chú xem xét những tin nhắn cũ.

Anh tưởng tượng chính mình ngồi đó, nhìn những tin nhắn từng trao đổi với một người bạn, ý thức được rằng mình sẽ không bao giờ nhắn tin được với người ấy nữa. Không biết cảm giác đó là như thế nào. Anh tự hỏi không biết những người bạn của Kise có biểu cảm thế nào trên mặt mỗi khi họ gõ tin nhắn, để rồi Kise sẽ đáp lại bằng ‘Cậu xấu tính quá đi!’.

Nhìn chằm chằm người ta một lúc, Kagami giật thột khi thấy Kuroko nhìn chằm chằm lại mình. “Có chuyện gì thế, Kagami-kun?”

Kagami vội lắc đầu. “Không, tôi chỉ đang tự hỏi cậu ngồi đọc mấy thứ này có sao không. Chắc cũng không dễ dàng gì, nhỉ? Cậu cần giải lao không?”

Kuroko lắc đầu. “Tôi không sao. Chỉ đang ngạc nhiên.”

“Tại sao lại ngạc nhiên?”

“Không ngờ con người lại thích nghi nhanh như vậy. Trước đây tôi thường nhận được hằng hà sa số tin nhắn và cuộc gọi của Kise-kun. Mất một thời gian mới quen với điều đó, rồi một ngày nọ, mọi thứ dừng hẳn. Giờ nghĩ lại, có lẽ hồi đó tôi chỉ cần một tuần là đã quen không thấy tin nhắn mới mỗi khi mở điện thoại lên. Chúng ta thật nhanh chóng quen với sự biến mất của một người bạn, lạ nhỉ?”

Kagami không thích nghe nỗi buồn trong giọng nói của Kuroko, liền đứng dậy kéo tay cậu. “Đi nào, lúc này đi ăn trưa được rồi. Cậu phải nghỉ giải lao chứ. Tatsuya, Alex, hai người đói chưa? Tôi mua burger về nhé.”

“Tôi muốn combo 3 kèm sữa lắc dâu tây!”

“Mua cho tôi combo 5 kèm coca nhé, cảm ơn cậu.”

***

Trên đường từ tiệm burger về đồn cảnh sát, hai tay ôm mấy bịch thức ăn, Kagami ngước nhìn bầu trời xanh trong vắt. “Thật không thể tin được, tôi sắp dành trọn cuối tuần này để đọc tin nhắn của người khác. Mà cậu biết không, đọc đống tin nhắn đó xong tôi lại nghĩ, Kise quả là một người may mắn.”

Kuroko chớp mắt. “Ý anh là sao?”

“Thì là, dù các cậu thích làm Kise khóc, nhưng rõ ràng vẫn quan tâm tới cậu ta rất nhiều. Vì thế tôi nghĩ Kise khá là may mắn, có chừng đó người bảo vệ cậu ta. Tôi nghĩ Kise sẽ đồng ý với tôi về điều này.”

Kuroko lặng lẽ hỏi. “Anh nghĩ cậu ấy có biết không?”

“Hở? Biết gì?”

“Rằng chúng tôi quan tâm tới cậu ấy…”

Kagami nhớ lại những tin nhắn cuối cùng được gửi tới Kise vào ngày cậu ta mất tích, và những ngày sau đó nữa. Anh gật đầu. “Biết chứ, chắc chắn. Cậu thấy đó, đầu tiên là, Kise sẽ không chịu đựng những trò xấu tính của các cậu nếu không biết các cậu quan tâm tới cậu ta. Thứ hai, cậu ta sẽ không bao giờ giữ từng đó ảnh chụp các cậu trong tủ đồ nếu tình cảm không đến từ cả hai phía. Chính cậu cũng nói mà, Kise rất giỏi đọc vị người khác, cậu ta chắc chắn đã biết rồi.”

Kuroko nhiệt thành gật đầu. “Có lẽ anh nói đúng. Nhưng thành thật mà nói, tôi không biết mình có muốn biết ai là hung thủ không. Tôi đã nghe nhiều chuyện người ta bị giết vì những lý do cực kỳ vụn vặt. Lỡ như Kise bị sát hại không vì lý do gì cả thì sao? Lỡ như hung thủ không hề hối hận? Tôi không biết mình có thể chấp nhận được không nữa.”

“Ừ thì, dù cậu có chấp nhận được hay không, quan trọng nhất vẫn là đưa hung thủ sát hại Kise ra trước công lý, đúng chứ? Ngay cả khi hung thù có lý do cảm động nhất, giết người vẫn là sai trái. Không bao giờ có lý do đúng đắn để giết người khác. Hơn nữa, nếu hắn không có lý do tử tế, chúng ta càng phải nên tìm ra và bắt giam hắn lại. Kiểu người đó không thể để tự do ngoài đường được, đúng không?”

Kuroko mỉm cười nhẹ, gật đầu. “Tôi đồng ý. Cảm ơn anh, Kagami-kun. Tôi xin rút lại lời nói lúc trước. Anh là một thám tử tuyệt vời.”

Tim Kagami hẫng một nhịp trước nụ cười của cậu, anh đang định đáp lời thì điện thoại Kuroko rung lên. “Hửm? Gì thế?”

“Tin nhắn của Momoi-san. Tối mai cô ấy và Aomine-kun sẽ về Tokyo ở lại vài ngày.”

Tất cả suy nghĩ của Kagami nhảy ra khỏi đầu. “Gì cơ? Thật à? Cuối cùng cũng về rồi?”

Kuroko quay đầu sang hướng khác. “Xin anh đừng tỏ vẻ phấn khích thái quá như thế, Kagami-kun. Không giống anh thường ngày chút nào, trông hơi ghê ghê nữa.”

“Thôi đi! Tôi chỉ nghĩ, một trận đấu với người trong đội tuyển quốc gia sẽ rất thú vị thôi. Chắc tôi không thắng được cầu thủ chuyên nghiệp, nhưng cũng sẽ vui lắm… sau này có thể đem đi khoe nữa.” Kagami nhún vai. “Không phải ngày nào tôi cũng được gặp cầu thủ trẻ nhất được thi đấu chuyên nghiệp và nhận vào đội tuyển đâu. Mà cái cậu Aomine này là người như thế nào?”

“Aomine-kun… cậu ấy đã thay đổi rất nhiều. Cậu ấy hồi trước cũng khá giống anh đấy. Thực ra cậu ấy là lý do Kise-kun gia nhập đội bóng rổ. Lúc đầu, ở Teikou, khi tôi còn là cái bóng của cậu ấy, cậu ấy rất hòa đồng và yêu bóng rổ hơn bất kỳ ai. Nhưng càng chơi càng giỏi, không còn gì làm khó được nữa, nên cậu ấy bắt đầu chán. Đội của tôi đã vất vả chiến thắng cậu ấy trong kỳ Winter Cup vào năm nhất cao trung, và trong một khoảng thời gian, có vẻ như Aomine-kun của ngày xưa đã trở lại. Nhưng rồi Kise-kun mất tích. Sau đó Aomine-kun tiếp tục chơi bóng, nhưng có gì đó đã thay đổi. Cậu ấy luyện tập rồi càng tiến bộ, rồi tốt nghiệp cao trung vào đội bóng chuyên nghiệp, thế thôi.”

Kagami biết Kuroko đang nói giảm nói tránh nhưng không phản bác. Dù sao ngày mai anh cũng sẽ tự mình đến hỏi Aomine. “Vậy cậu ta chuyển từ lối chơi đồng đội sang chơi cá nhân? Tôi đổi ý rồi, cảm giác tôi không hợp cậu ta lắm. Còn quan hệ giữa cậu ta và Kise?”

“Tôi không biết mình nên kể bao nhiêu phần của câu chuyện cho anh, anh nghe chính Aomine-kun kể thì sẽ chính xác hơn. Hai người họ rất thân thiết. Hồi ở Teikou, ngày nào họ cũng ở lại chơi 1-on-1. Kise-kun ngưỡng mộ Aomine-kun rất nhiều, tuy vậy ở Interhigh cậu ấy nói sẽ ngừng lại. Thực ra tôi không chắc lắm vì không có mặt ở đó, anh phải hỏi Aomine-kun vậy.”

Kagami chớp mắt. “Sao cậu lại không chắc?”

“Ừm, tôi nghĩ khi không có tôi ở đó thì họ cư xử khác. Kise-kun ở ngoài sân bóng rất dễ bị xao nhãng.”

***

Thấy Kuroko lại gần, Kise liền nở nụ cười sáng trưng chạy tới ôm người kia, cọ cọ mặt vào tóc cậu. “Kurokocchi! Tớ nhớ cậu quá!”

Kuroko giữ nguyên biểu cảm mà thở dài, “Kise-kun, cậu vừa nặng lại mồ hôi mồ kê nữa. Làm ơn bỏ tớ ra.”

Xong Aomine xuất hiện, ra vẻ khó chịu nhíu mày. “Oi, Kise, bỏ Tetsu ra coi! Cậu ấy với tôi là một đội, biết chưa? Mà không phải cậu định chơi một trận nữa với tôi à?”

Kise cười nhăn răng. “Ừ đúng thế, nhưng tớ muốn ôm Kurokocchi một cái đã!”

“Cậu có nửa giây để bỏ Tetsu ra và vào lại sân, còn không thì tôi đổi ý không chơi với cậu nữa.”

“Gì cơ? Thật không công bằng! Làm sao tớ di chuyển nhanh đến thế được!”

Aomine nhún vai, quay người bỏ đi. “Thế thì khỏi chơi nữa.”

Kise lập tức rơm rớm nước mắt, co giò chạy qua kéo Aomine vào lại sân bóng. “Không! Thật không công bằng chút nào! Aominecchi, cậu hứa rồi mà! Chơi lại! Chơi lại! Chơi lại đi!”

Kise không hề hay biết, Aomine thích thú trao đổi ánh nhìn với Kuroko, xong giả vờ thở dài thườn thượt quay lại nhìn cậu.

“Rồi rồi, thì chơi. Một lần nữa thôi đấy.”

***

“Đó, đại loại thế.”

Kagami nhíu mày. “Thật á? Hai người làm đến mức đó để cậu ta khóc? Các cậu coi đây là một môn thể thao à? Thế hệ Kỳ tích toàn là S đúng không?”

“Anh nói như thể chúng tôi là người xấu vậy, Kagami-kun.”

“Bởi vì các cậu đúng là người xấu, lớn lên rồi cũng vậy.”

Kuroko nhìn Kagami bằng ánh mắt nghiêm túc, lờ đi câu nói vừa rồi. “Dĩ nhiên, vừa rồi là Aomine-kun của thời sơ trung. Tôi không thể nói chắc chắn với anh ngày mai chúng ta sẽ gặp một Aomine-kun như thế nào. Tôi không biết cậu ấy đã thay đổi ra sao kể từ cao trung, nhưng Momoi-san sẽ giúp đỡ được nhiều đấy. Cô ấy rất thân với Kise-kun.”

Kagami gật đầu, lưu trữ mẩu thông tin này.

“Nhân tiện, tôi muốn nói với anh cái này, Kagami-kun.”

“Ồ, chi vậy?”

Kuroko chỉ tay vào mấy bịch đồ ăn, cất tiếng nói không cảm xúc như từ trước đến giờ. “Anh nên hạn chế ăn burger đi. Bữa trưa ăn mười hai cái bánh, sau này sẽ gặp rất nhiều vấn đề sức khỏe.”

Nếu không bận tay thì Kagami đã gõ lên đầu người kia một cái. “Đừng có nói một điều vô ích bằng cái giọng nghiêm túc như vậy! Tôi mà cần lời khuyên về sức khỏe thì để tôi tự hỏi lấy!”

***

Ăn trưa xong lại ngồi ở bàn làm việc, Kagami xem xét những trang tin nhắn được đặt trong ngăn kéo, và mấy trang Tatsuya đã đưa cho với vẻ mặt không vui vẻ gì. Những tin nhắn được gửi vào đêm Kise mất tích quả thật rất đau khổ.

‘Oi, Kise, đi lạc rồi à? Nghe máy đi chứ!’

‘Kise, cậu ở đâu hả thằng ngốc này?’

‘Kise-kun, cậu có sao không?’

‘Ryouta, mọi người đang lo lắng cho cậu.’

‘Kise-chin, có sao hông?’

‘Ki-chan, cậu đi đâu rồi?’

‘Kise, nghe máy đi đm!’

‘Mọi người đều đang đi tìm cậu đó, cậu ở đâu?’

‘Gọi cho tôi đi, thằng ngốc này!’

Đặt giấy tờ xuống, Kagami thở dài, ngả người ra nhìn lên trần nhà. Nghĩ đi nghĩ lại, anh quả thực không muốn báo tin xấu cho Aomine. Đọc qua vô số cuộc trò chuyện giữa hai người họ, rõ ràng giữa họ có mối quan hệ cực kỳ thân thiết, vượt ra giới hạn của bóng rổ. Kagami ngồi đó, tưởng tượng đến những viễn cảnh tiêu cực và tích cực nhất. “Này, Kuroko?”

Người kia ngước nhìn lên. “Gì cơ?”

“Cậu nghĩ Aomine có thể là nghi phạm không?”

Kuroko tự tin lắc đầu. “Tôi nghĩ không phải. Tôi tin tưởng Aomine-kun.”

***

Tối hôm sau, Kagami và Kuroko lên đường đến ga tàu nơi hẹn gặp Momoi. Đến nơi, anh quay sang nhìn cậu. “Lâu lắm rồi cậu không gặp cô ấy, đúng không? Có nhận ra nhau được không?”

Kuroko gật đầu. “Được chứ, một trăm phần trăm.” Hai người họ cùng bước xuống cầu thang, Kuroko chỉ tay vào một phụ nữ trẻ đứng gần đó. “Momoi-san đây.”

Momoi nhìn thấy Kagami trước, sau mới dời mắt sang Kuroko. Cô mỉm cười vẫy tay chào họ, rồi chạy vụt tới ôm chầm lấy Kuroko. “Tetsu-kun! Lâu quá không gặp! Tớ nhớ cậu quá đi mất!”

Nghe thấy thân tình chất chứa trong giọng nói của cô gái xinh đẹp đang ôm Kuroko, Kagami há hốc mồm. Cô gái này thật sự là quản lý một đội bóng rổ sao? Kuroko, với vẻ mặt ngàn năm không đổi, ngước lên nhìn anh. “Kagami-kun, xin hãy ngậm miệng lại, không thì ruồi bay vào làm tổ đó. Momoi-san, xin giới thiệu, đây là Thám tử Kagami-kun.”

Momoi chớp mắt quay sang quan sát Kagami, nhưng vẫn ôm Kuroko chặt cứng. “Ồ! Hai người đi cùng nhau hả? Xin chào, ngài thám tử. Tôi tên là Momoi Satsuki.”

Kagami ngậm miệng lại, đứng thẳng lưng lên chào. “Tôi tên Kagami Taiga. Rất vui được gặp cô.”

Cô gái tóc hồng tò mò nhìn Kuroko. “Tetsu-kun, tại sao cậu lại đi cùng thám tử? Có chuyện gì sao? Đừng nói là Dai-chan đã gây chuyện nhé. Dù tớ luôn trông chừng cậu ấy chặt chẽ nhất có thể, nhưng nhiều lúc cũng khó lắm.” Cô thở dài, lắc đầu bất lực.

Kagami và Kuroko liếc nhìn nhau, trong mắt đầy dấu chấm hỏi, rồi Kuroko lắc đầu. “Không, Momoi-san đừng lo lắng. Aomine-kun không gặp rắc rối đâu. Nhưng chúng ta vẫn nên đi tìm cậu ấy đã, dễ làm việc hơn.”

Momoi thả Kuroko ra, nhíu mày khoanh tay lại. “Tớ đã nhắn trước rồi, nhưng không biết cậu ấy có nhớ không nữa. Vẫn vô trách nhiệm như vậy, có điều cứ tìm tới cũng không sao đâu. Phá rối cậu ấy một chút.”

***

Ba người họ rời ga tàu, Kuroko và Momoi trò chuyện cập nhật tin tức cho nhau, Kuroko nói về công việc của cậu ở nhà trẻ, Momoi kể chuyện giới bóng rổ chuyên nghiệp. Kagami cố ý đi sau hai người vài bước, nhận thấy hai người họ trò chuyện rất hợp rơ. Đột nhiên Momoi quay lại nhìn anh từ trên xuống dưới. “Kagami-kun, anh có chơi bóng rổ đúng không?”

Kagami chớp mắt. “Đúng vậy, làm sao cô biết?”

“Momoi-san rất giỏi phân tích người khác, đặc biệt khi liên quan đến bóng rổ.” Kuroko giải thích.

Momoi cười tươi rói, lại ôm chầm lấy Kuroko. “Vui quá đi mất, cậu còn nhớ rõ hả Tetsu-kun! Đó là chuyên môn của tớ. Bao nhiêu năm qua ở cạnh cầu thủ bóng rổ, tự nhiên sẽ nhận ra được.”

“Ồ, ngầu quá. Cô cũng là quản lý của đội bóng rổ Teikou đúng không?”

Momoi cười, gật đầu hào hứng. “Chính xác, đó là lúc tôi phải lòng Tetsu-kun.”

Kagami tưởng mình nghe nhầm. “Cái gì? Cô thích cậu ấy?”

“Yep! Tetsu-kun đã tặng tôi que kem, cậu ấy là mối tình đầu của tôi. Chúng tôi có đi hẹn hò mấy lần nữa, cậu ấy còn tặng tôi một con búp bê đó! Cậu ấy lúc đó mới dễ thương làm sao—bây giờ vẫn thế, chẳng bù cho Dai-chan. Tớ nghĩ bọn nhóc ở nhà trẻ đều mê tít cậu, Tetsu-kun à. Ngày nào đó chắc chắn tớ phải tới thăm chỗ làm của cậu!”

“Aomine-kun dạo này sao rồi?”

Momoi nhíu mày, rõ ràng không thích nói về chủ đề này lắm. “Dai-chan.. ừm, trước giờ vẫn thế. Đi tập khá đầy đủ, tập xong về ngay. Lúc có trận đấu cũng thế, khi cả đội đi chơi thì tớ ép cậu ấy mới chịu đi. Cậu ấy chắc đã cố gắng lắm rồi, nhưng mà vẫn không được như lúc trước. Thậm chí cậu ấy còn đóng quảng cáo một lần, nhưng sau đó thì từ chối hết. Chắc là không kham nổi.”

Kagami nhướn mày, đặt câu hỏi không cần suy nghĩ. “Sao cô lại kiếm cớ bênh vực cho cậu ta thế? Xấu tính thì cứ nói là xấu tính thôi.”

Kuroko nhìn anh. “Kagami-kun, anh lại cư xử thiếu tinh tế rồi.”

Momoi bật cười. “Anh làm tôi nhớ Dai-chan hồi trước, cũng thẳng thắn không vòng vo. Thực ra mọi chuyện phức tạp hơn thế nhiều, Kagami-kun. Tôi đã quen biết cậu ấy từ khi còn nhỏ, nên chắc tôi hơi thiên vị một chút. Cậu ấy có tố chất khiến người khác chỉ muốn đi theo giúp cậu ấy thành công, dù cậu ấy đúng là một tên ngốc.”

“Thế không có nghĩa cậu ta có thể đi loanh quanh muốn gì làm nấy,” Kagami càu nhàu.

Momoi mỉm cười dịu dàng. “Không chỉ có mỗi tôi đâu. Tetsu-kun, cậu nhìn Kagami-kun không thấy nhớ Dai-chan hồi ở Teikou sao?”

Kuroko gật đầu đồng ý. “Thỉnh thoảng cũng có.”

Kagami chợt nhận ra, dù Momoi đang nhắc lại những sự kiện xảy ra khi Kise còn sống, cô chưa một lần nhắc tới tên cậu.

***

Đến chung cư Aomine ở, phản ứng đầu tiên của Kagami là trầm trồ trước kích cỡ của toà nhà. “Quào, chỗ này bự quá! Vận động viên chuyên nghiệp có khác.” Ba người họ bước vào thang máy lên tầng cao nhất. “Thiệt hả? Cậu ta ở trong một căn penthouse? Không phải hơi quá rồi sao?”

Momoi cười khúc khích. “Tôi nghĩ đây là cách cậu ấy thể hiện đẳng cấp của mình. Cậu ấy chuyển tới đây một phần cũng vì nơi này gần nơi chúng tôi ở hồi xưa.” Ba người họ bước ra khỏi thang máy, cô chỉ tay xuống con đường bên dưới. “Anh thấy sân bóng dưới kia không? Trước đây cuối tuần cậu ấy luôn chơi ở đó. Tôi nghĩ bây giờ thỉnh thoảng cậu ấy vẫn tập ném rổ dưới đó.”

Momoi gõ cửa, họ đợi bên ngoài một lát. Kuroko chớp mắt. “Hay cậu ấy không có nhà?”

Momoi phồng má. “Không, chắc chắn là có ở nhà. Nếu không mở cửa thì tôi sẽ dùng chìa khoá dự phòng-”

Cánh cửa bật mở, một người đàn ông cáu kỉnh bước ra, trên người chỉ mặc mỗi quần lót. “Cậu muốn gì hả, Satsuki? Hôm nay làm tôi bực bội lắm nhé! Nếu cậu muốn biết thì ờ, hôm nay tôi đang có một cô ngực bự rất ngon trong nhà.” Nói xong, người đó lướt mắt nhìn sang bên, liền kinh ngạc nói lớn, “Woa! Tetsu, thật là cậu đấy à? Lâu rồi không gặp! Nhìn được đấy! Ồ, cái cậu có hàng lông mày này là ai đây?”

“Xin chào, Aomine-kun. Đây là Thám tử Kagami-kun.”

Aomine nhướn một bên mày. “Ồ, thám tử à? Chào, tôi là Aomine Daiki.”

Kagami hắng giọng, bắt tay người kia. “Kagami Taiga.”

Aomine hơi xấu hổ mà luồn tay qua tóc. “Nghe này, ngài Thám tử, Tetsu, tôi không biết sao hai người lại ở đây. Nhưng mà xin lỗi, có người đang đợi tôi trong nhà nên ngày mai chúng ta nói chuyện được không? Satsuki có số điện thoại của tôi đấy.”

Momoi nhíu mày. “Nhưng mấy tiếng trước tớ đã bảo cậu là Tetsu-kun sẽ ghé thăm mà!”

“Chắc tôi quên hoặc chưa đọc tin nhắn.” Aomine quay sang nhìn Kuroko. “Xin lỗi nha Tetsu, nhưng một người mẫu sexy đang đợi tớ. Thề luôn ngực ẻm còn bự hơn Sat-“

Trước sự kinh ngạc của Kagami và Momoi, Kuroko giận dữ nói lớn, ngắt lời Aomine. “Aomine-kun, đây là chuyện liên quan đến Kise-kun.”

Aomine khẽ giật mình, cứng người lại khi nghe đến cái tên đó. Hắn hỏi lại, giọng trầm thấp, bớt kiêu ngạo hơn, “Chuyện gì?”

“Đã tìm thấy thi thể của cậu ấy. Aomine-kun, Kise-kun đi thật rồi.”

Im lặng một chút, rồi Aomine lạnh lùng nói, “Hết chưa? Đừng làm tốn thời gian của tớ, Tetsu, tớ biết rồi. Tớ đã nói tớ đang bận, cậu về đi. Cậu nữa, Satsuki.”

Rồi hắn bước vào nhà, đóng sầm cửa lại.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s