Yellow – Chương 5

Author: neko-nya
Translator & Editor: Topaz Faye


***

Chàng thám tử trẻ chạy một mạch đến cửa hàng burger, nhìn quanh thở dài. “May quá, hình như cậu ấy vẫn chưa tới.”

“Anh lại trễ nữa rồi, Kagami-kun. Giờ giấc của anh có vẻ không được chính xác lắm nhỉ?”

Kagami kêu lên khi thấy Kuroko đột ngột xuất hiện bên cạnh, trên mặt vẫn là không có biểu cảm gì. “Chết tiệt, Kuroko! Cậu đứng đó từ khi nào vậy? Thiệt tình, cậu phải dừng trò này lại đi! Rồi sẽ có ngày tôi chết vì đau tim và cậu sẽ tha hồ mà hối hận!”

Kuroko trông chẳng có vẻ gì là bị tác động bởi câu nói vừa rồi. “Nếu anh không nhìn thấy tôi khi tôi đứng ngay bên cạnh thì đó không phải là lỗi của tôi.”

“Thôi được, nhưng lần sau, thay vì đột ngột xuất hiện thì cậu có thể vẫy tay hay gọi lớn lên gì đó cũng được mà! Đó là việc mà người bình thường sẽ làm, không phải sao?”

“Nhưng tôi đã đứng đây ngay từ đầu rồi. Anh mới là người bước đến cạnh tôi mà không nhìn thấy tôi.”

Kagami bèn phẩy tay bỏ đi. “Rồi, là tại tôi. Sao cũng được. Đi nào.”

Cậu chàng tóc xanh nhướn mày. “Lời xin lỗi của anh chẳng chân thành chút nào cả, Kagami-kun. Mấy nhóc ở nhà trẻ còn giả vờ xin lỗi giỏi hơn anh nữa.”

Kagami nhăn mặt phản đối, “Tôi đã nói là xin lỗi rồi, bỏ qua đi Kuroko!” Anh biết mình vừa phát ngôn rất trẻ trâu nhưng tại thời điểm đó lại không mảy may quan tâm người kia nghĩ sao về mình nữa.

Kuroko nhún vai. “Được thôi. Anh định gặp mặt tất cả thành viên của Thế hệ Kỳ tích đúng không?”

Kagami gật đầu. “Dự định thế. Sao? Có vấn đề gì hả? Tôi có một đồng nghiệp quen Murasakibara nên chắc tôi sẽ thăm cậu ta trước.”

“Tôi nghĩ là nếu anh muốn gặp Murasakibara-kun thì nên nói chuyện với Akashi-kun trước. Như thế làm việc sẽ suôn sẻ hơn, chỉ có vậy thôi. Murasakibara-kun sẽ hợp tác hiệu quả hơn nếu như Akashi-kun bảo cậu ấy làm thế. Tôi đã liên lạc với Akashi-kun rồi, nhưng cậu ấy bảo hiện không có mặt ở Tokyo.”

Kagami chớp chớp mắt, nhưng rồi quyết định tin lời Kuroko. “Được, vậy chúng ta sẽ sắp xếp gặp Akashi trước, vì không biết khi nào mới tìm được Murasakibara. Hiện tại, người chúng ta sắp đến thăm là Kasamatsu Yukio, cựu đội trưởng đội bóng rổ trường Cao trung Kaijou. Tất cả những gì tôi biết qua điện thoại là anh ta rất có tinh thần hợp tác. Quan hệ của anh ta với Kise như thế nào?”

“Theo tôi thấy thì họ khá là thân thiết. Anh ấy trông chừng Kise-kun, quản lý cậu ấy. Dù tôi không hỏi nhưng Kise-kun đã nói rằng Kasamatsu-senpai là bạn tốt nhất của cậu ấy ở Kaijou, ở cạnh anh ấy làm cậu ấy nhớ lại hồi ở Teikou.”

Kagami nhướn mày. “Tại sao? Kasamatsu cũng bắt nạt cậu ta à?”

“Có lẽ thế? Tôi nhớ có lần anh ấy đá mông Kise-kun vì cậu ấy vẫy tay chào người hâm mộ quá lâu. Tôi nghĩ đó là cách anh ấy bảo vệ cậu ấy.”

Vậy là Kise bị bạn bè mình bắt nạt cả thể xác lẫn tâm hồn, và vẫn luôn tơ tưởng về những ngày bị bắt nạt đó? Cậu ta ăn ở kiểu gì vậy?

Kagami ngượng nghịu gãi gãi sau gáy, không biết nên đáp lời Kuroko như thế nào. “Ờm, Kasamatsu nói là sẽ nghỉ làm vài giờ để đón chúng ta ở nhà anh ta. Nên hãy đến xem anh ta giúp gì được cho vụ án.”

***

Suốt chuyến tàu đến nhà Kasamatsu, Kagami liên tục tưởng tượng ra những cách nhẹ nhàng nhất để báo tin xấu cho anh ta – báo rằng một người từng rất thân thiết với anh ta đã bị giết. Kuroko lôi Kagami về thực tại. “Cuộc gặp của anh với Haizaki-kun hôm nay ra sao rồi? Trước đây tôi không quan hệ tốt lắm với người đó.”

Kagami nhíu mày. “Tôi cũng không thích gã ta, người gì đâu mà ngạo mạn rồi còn đủ thứ khác. Gã ta khai là ngày hôm đó đang ở nhà.”

“Đúng thế, hôm tổ chức tiệc tôi nhớ là không hề nhìn thấy Haizaki-kun. Vậy ra cậu ta ở nhà, hmm?”

“Mà gã ta có thừa nhận là ngày thi đấu đã giẫm lên chân Kise nữa.”

Kuroko gật đầu. “Tôi còn nhớ. Chuyện xảy ra quá nhanh nên trọng tài không để ý. Haizaki-kun từ lâu đã chẳng bao giờ chơi đúng luật. Có vẻ như trên sân đấu, cậu ta đang chọc tức Kise-kun bằng cách nhắc lại lần cướp bạn gái của Kise-kun, làm xong chuyện rồi vứt bỏ cô ấy. (“Khoan, cái gì? Đây là lúc học sơ trung đúng không? Không phải gã ta còn quá nhỏ để have sex à? Teikou là cái thể loại sơ trung gì vậy?”) Dù vậy Kise-kun vẫn thắng được trận đấu. Rồi Aomine-kun đã đấm Haizaki-kun để ngăn cậu ta gây thêm tổn thất cho Kise-kun.” Kuroko cụp mắt. “Kagami-kun, khi anh gặp Aomine-kun…”

Kagami nhướn mày, ngạc nhiên thấy Kuroko cư xử khác lạ. “Hửm? Khi đó thì sao?”

“Không, không có gì quan trọng. Nhìn kìa, đến trạm rồi.” Bước ra khỏi tàu điện ngầm, Kuroko ngoái nhìn lại. “Kagami-kun, trông anh có vẻ căng thẳng. Sẽ không sao đâu. Tôi nghĩ chẳng ai bắt anh phải báo tin một cách chuyên nghiệp cả. Và sự thật sẽ khiến người ta đau đớn, dù anh có tiết lộ nó như thế nào.”

“Cảm ơn cậu… chắc thế? Tôi không biết cậu đang động viên hay châm chọc tôi nũa.” Kagami lấy ra một mảnh giấy từ túi áo. “Xem nào, nhà anh ta ở tầng 4 tòa nhà đằng kia.”

***

Gõ cửa xong, hai người họ đứng đó đợi, lắng tai nghe tiếng bước chân vội vã. Một khắc sau, một người đàn ông mắt to tóc đen xuất hiện. “Ngài chắc là thám tử và– hở? Kuroko? Thật bất ngờ quá! Là Kuroko đúng không? Cậu đang làm gì ở đây? Cậu cũng là cảnh sát à?”

“Xin chào, Kasamatsu-senpai. Em không phải cảnh sát, em chỉ đến giúp Kagami-kun trong vụ án này thôi ạ.”

“Tôi hiểu rồi… ồ, xin cứ tự nhiên vào nhà đi. Tôi sẽ pha trà cho hai người.”

Kagami gật đầu, bước vào trong. “Cảm ơn.” Anh ngồi xuống giữa phòng khách, nhưng vẫn cảm nhận được sự căng thẳng tỏa ra từ người đàn ông trong bếp. Kasamatsu sau đó trở lại, trên tay là một khay đặt ba cốc trà. “Cảm ơn anh. Anh có cần đi làm gấp không?”

Kasamatsu lắc đầu. “Không, tôi thì thư thả. Tôi là chủ một quán cà phê jazz, nên sẽ không ai phê bình gì. Với cả hiện giờ đang có người làm thay rồi.”

Kagami cười nhẹ. “Jazz? Nghe ngầu lắm. Anh không chơi bóng rổ nữa sao?”

“Tôi vốn thích âm nhạc và từng chơi guitar, nên sau khi tốt nghiệp đại học tôi đã nghĩ, sao lại không thử? Rồi chuyện thành ra như thế. Mỗi khi rảnh rỗi tôi vẫn luyện ném rổ, nhưng không được thường xuyên lắm.” Kasamatsu cũng cười khẽ. “Không phải ai cũng được tuyển vào thi đấu chuyên nghiệp ngay sau khi tốt nghiệp cao trung như Aomine. Sau Winter Cup là tôi hầu như không chơi nữa rồi. Tại vì bận học để thi vào đại học rồi đủ thứ khác, ngài biết đấy. Ngài có chơi bóng rổ sao, ngài thám tử?”

“Có, chơi để giải trí. Hiện tại thì tôi vẫn muốn xác nhận xem Kuroko có thực sự đã chơi bóng rổ không.”

“Ồ, chắc chắn là có mà. Trên sân có thể mất một lúc mới để ý thấy cậu ấy, nhưng chắc chắn là cậu ấy có chơi. Kuroko, dạo này cậu sao rồi?”

Kuroko hớp một ngụm trà, thoải mái trả lời. “Em bình thường ạ. Em đang làm việc ở một nhà trẻ, và giúp đỡ Kagami-kun trong thời gian rảnh rỗi.”

“Tốt. Ừm, trong khi gọi điện, ngài nói đây là chuyện liên quan tới Kise? Chuyện gì đã xảy ra với…?” Kagami lặng lẽ gật đầu, hai nắm tay đã căng thẳng mà siết chặt lại, quai hàm hơi cứng. “Không sao đâu, ngài thám tử. Cứ nói thẳng với tôi. Mười năm đã trôi qua rồi… cậu ta đã chết rồi, đúng không? Tôi không nghĩ ra được ngài đến đây vì lý do gì khác.”

“Tôi rất tiếc…”

Kasamatsu rõ ràng đang gắng hết sức để giữ bình tĩnh, nhưng lại không thể kiểm soát được đau thương dồn dập, anh lắc đầu, quẹt nước mắt bằng ống tay áo, liều mạng kiểm soát nhịp thở của mình. “Sau khi cậu ta biến mất được một năm, tôi đã biết khả năng cậu ta quay trở lại là rất thấp, nhưng… nhưng có lẽ tôi đã luôn hy vọng… Xin lỗi, chỉ là… giữa suy nghĩ với thực tế… quả thật khác biệt…”

Kagami không biết làm sao để an ủi người đàn ông trước mặt, anh chỉ có thể ngồi đó nhìn chằm chằm vào cốc trà. Anh liếc mắt sang thấy Kuroko rướn người tới. “Kasamatsu-senpai, em xin chia buồn với sự mất mát của anh. Em biết Kise-kun lúc trước thật sự rất mến anh.”

Người cựu đội trưởng ngồi khum lại, hai tay ôm lấy mặt, ra sức quẹt đi những giọt nước mắt. Anh yếu ớt bật ra tiếng cười. “Cậu nói gì vậy Kuroko? Tên ngốc đó, ít nhất hai lần một ngày, lại ta thán vì sao cậu không tham gia vào đội bóng trường chúng tôi. Trong tất cả mọi người, tôi chưa bao giờ tưởng tượng rằng Kise… cậu ta như một con cún bự ngốc nghếch vậy. Ai lại có thể…?” Hai vai Kasatmatsu rung lên trong nỗ lực kiểm soát những cơn nấc nghẹn, anh lắc lắc đầu. “Kise không thể chết được…”

Kagami ngồi đó, tưởng tượng xem bản thân sẽ có cảm giác như thế nào khi biết một người bạn thân thiết của mình hóa ra đã chết được mười năm. Không thể nói chuyện, không thể nghe giọng nói của người đó nữa… Anh liếc mắt nhìn Kuroko, tự hỏi không biết cậu chàng nghiêm nghị này đã khóc thương cho bạn mình chưa. Không biết vì sao, nhìn mẹ của Kise khóc và nhìn Kasamatsu khóc, Kagami lại cảm thấy rất khác biệt. Hai cảnh tượng đều vô cùng đau lòng, nhưng thật sự thì, một người mẹ khóc thương cho con mình cũng hợp với lẽ thường, còn Kasamatsu là một người đàn ông trưởng thành, người chỉ ở bên Kise trong một thời gian rất ngắn. Sợi dây liên kết giữa hai người đã khắng khít đến mức nào mà làm anh phải nức nở khi nghe tin Kise chết, dù một thập kỷ đã trôi qua?

Kuroko chạm nhẹ lên tay Kagami. “Kagami-kun, chắc là hôm khác chúng ta lại đến…”

Kasamatsu hít một hơi sâu, dụi mắt ngồi thẳng dậy. “Không, đừng. Tôi sẽ ổn thôi. T-Tôi đã không nghĩ là sẽ xúc động đến vậy. Thật ngại quá…”

Kuroko giơ một tay lên, ra hiệu ngừng nói. “Không, ý em không phải thế, Kasamatsu-senpai. Em biết, rất khó để chấp nhận ngay. Tụi em có thể trở lại mà.”

Nước mắt đã ngừng chảy, Kasamatsu kiên quyết lắc đầu. “Không, nếu tôi cứ tiếp tục khóc lóc vô dụng thay vì giúp đỡ các cậu thì tôi sẽ giận bản thân mình đến điên mất. Thành thực mà nói, tôi không quen Kise được lâu, nhưng trong năm cuối ở Kaijou, cậu ta đã luôn ở bên cạnh tôi… luôn thu hút đám đông, lúc nào cũng ồn ào. Tôi nhớ hồi đó tôi hay than thầm ‘Phiền phức quá đi mất!’. Nhưng đó là Kise cơ mà…”

Kagami phải ngưỡng mộ sự mạnh mẽ của Kasamatsu. Chàng thám tử gật đầu hỏi, “Anh nhớ được gì về đêm tiệc Winter Cup?”

Kasamatsu day day sống mũi. “Không nhớ nhiều lắm. Kise chạy loanh quanh, miệng mở âm lượng tối đa giống như thường lệ. Cậu ta kéo tôi tới bàn Shuutoku, tôi nói chuyện với Takao một lúc rồi về lại bàn Kaijou, Takao cũng là người báo tin cho tôi khi Kise biến mất sau đó. Bữa tiệc kết thúc, chúng tôi tách nhau ra, và tôi không bao giờ gặp lại Kise nữa.” Kasamatsu ngừng một lát rồi nhíu mày. “À đúng rồi, tôi còn giữ đồ của cậu ta đâu đó quanh đây. Có thể sẽ giúp ích đôi chút.” Anh nhanh chóng đứng dậy lấy một chiếc thùng. “Cuối năm học, chúng tôi phải dọn tất cả tủ đựng đồ. Mọi người không biết nên xử lý đồ đạc của Kise như thế nào nên tôi đem hết về nhà. Tôi đã mong có thể đưa lại cho cậu ta vào một ngày nào đó.”

Kagami và Kuroko liếc nhìn nhau, rồi cùng đứng dậy xem xét đồ đạc trong thùng. Thật đáng ngạc nhiên, bên trong là rất nhiều thứ không hề liên quan đến bóng rổ. “Không có áo quần để thay sao?”

Kasamatsu lắc đầu, hai tay lục lọi trong thùng. “Không, chúng tôi đã đem tất cả đồ theo khi tham gia Winter Cup. Huấn luyện viên không thích chúng tôi để áo quần trong tủ đựng đồ vì rất dễ ám mùi. Trong này chủ yếu là mấy bức ảnh, tạp chí bóng rổ, tạp chí người mẫu có mặt Kise. Có vài cây bút để ký tặng người hâm mộ, dầu gội đầu và sữa tắm, lăn khử mùi, keo vuốt tóc, gương lược, nước hoa, quà của người hâm mộ tặng, hai ba bức thư tình, vài lucky item mà Midorima ở Shuutoku đưa cho, son dưỡng, hộp bút, nước uống đóng chai, hai cái băng đeo tay và đồ trang sức. Lạy trời, trước giờ tôi không để ý, nhưng tên ngốc đó cứ như con gái vậy. Nhìn đống đồ lặt vặt này.”

Đôi mắt lam nhạt chớp chớp. “Đúng là Kise-kun. Hồi ở Teikou cậu ấy cũng làm vậy. Chỗ nào cũng ngửi thấy mùi sữa tắm và nước hoa của cậu ấy.”

Đồ đạc trong tủ đồ cao trung của Kise được bày ra giữa sàn, hai người họ bắt đầu xem xét từng thứ một. Kagami không dám chắc đã có thêm thông tin gì về vụ án, nhưng anh đã biết thêm rất nhiều về Kise. Lục trong đống ảnh, anh tìm thấy một tấm chụp Thế hệ Kỳ tích và một tấm chụp đội bóng Cao trung Kaijou. Rồi có những tấm mờ hơn, có lẽ được chụp bằng điện thoại. Có một tấm chụp Kise và Kasamatsu, được đề “Tớ và Kasamatsu-senpai!” kèm theo cơ man là ngôi sao nho nhỏ. Kagami nhướn mày, lại có một tấm chụp Kuroko với lời đề “Một bức hiếm hoi với Kurokocchi!”. Anh đưa tấm ảnh sang: “Nhìn này, Kuroko. Hai người cậu chụp chung mà mặt mũi cậu chẳng có tí biểu cảm gì.”

Kuroko đang xem xét núi quà của người hâm mộ thì dừng tay, cậu lặng lẽ cầm lấy rồi chăm chú nhìn tấm ảnh. Kasamatsu ngước nhìn lên. “À, Kuroko, thấy có cái gì của cậu thì cứ thoải mái đem về nhà đi. Nếu Kise có giữ đồ đạc người ta làm kỷ niệm thì tôi cũng không lấy làm lạ.”

Một lát sau, khi đã soát xong mọi thứ, Kagami cầm xấp ảnh đưa cho Kasamatsu, hỏi: “Tôi có thể đem những tấm ảnh này với một vài thứ nữa về đồn không? Tôi sẽ copy rồi trả lại cho anh.”

Kasamatsu lật lật xấp ảnh rồi lắc đầu. “Tôi chỉ cần trả lại những tấm chụp Kaijou thôi. Những tấm Teikou, ngài có thể giữ lại hoặc gửi về cho bạn cũ hoặc gia đình cậu ta, ngài thấy việc gì hợp lý thì hãy làm. Còn những món còn lại này, nếu ngài không cần dùng đến, chắc tôi cũng vứt đi thôi vì Kise đâu còn để nhận nữa.” Anh nhìn quanh rồi nhếch môi cười yếu ớt.

Kagami liếc nhìn Kuroko, hai người họ nghĩ thầm nghĩ, người đàn ông tội nghiệp này đã chịu quá đủ cho một ngày rồi. “Trước khi về tôi muốn hỏi thêm một điều nữa, anh có nghĩ ra được ai muốn hại Kise không? Hoặc người nào đó đang có mâu thuẫn với Kise trong thời gian cậu ta mất tích?”

“Không hẳn. Hầu như mỗi lần đến tìm tôi, Kise đều khóc lóc vì ai đó xấu tính với cậu ta, nhưng chuyện không bao giờ nghiêm trọng. À, có tên Haizaki. Tôi cực kỳ ghét hắn, nhưng sau trận với Fukuda thì không bao giờ gặp lại nữa. Xem nào, đêm diễn ra tiệc, Kise ở lại chỗ Aomine…” Đến giờ vẫn có chút bất mãn len lỏi trong giọng nói của người cựu đội trưởng. “Tôi không thích thú gì chuyện đó, nhưng vì Seirin đã đánh bại Touou trong vòng đầu tiên nên tôi không có lý do gì để phản đối. Kise có nói là Aomine đang lo lắng chuyện gì đó, dù vậy tôi không nghĩ được là gì.

“Thực ra, ngay cả Kise cũng hơi căng thẳng, nhưng thành thật mà nói thì tôi cũng không chắc có phải mình tưởng tượng ra hay không. Có khi còn không liên quan đến vụ án nữa là. Xin lỗi, tôi không nghĩ ra được gì khác. Nhưng tôi đảm bảo với ngài, không ai trong đội Kaijou có khả năng là hung thủ, vì trừ Kise ra, tất cả chúng tôi đều ở một khách sạn gần đó, được bao trọn cho các đội bóng không thuộc Tokyo. Chúng tôi ngồi với nhau thảo luận kế hoạch luyện tập gần như suốt đêm, cho đến khi Takao gọi điện. Nếu như lúc đó tôi bắt Kise ở lại khách sạn thì chuyện đã không xảy ra rồi. Đáng lẽ tôi phải canh chừng cậu ta…”

Kagami nhíu mày. “Đừng nói vậy. Anh không có cách nào đoán trước chuyện sẽ xảy ra trong đêm đó.”

Kasamatsu dẫn họ ra cửa chính. Anh hít một hơi sâu. “Tôi có một việc muốn thỉnh cầu, thưa Thám tử.”

Kagami chớp mắt, “Thỉnh cầu gì cơ?”

“Hãy để tôi báo tin xấu cho các thành viên đội Kaijou. Tôi… lúc đó tôi là đội trưởng của họ, nên tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu tôi nói chuyện với họ. Rồi chúng tôi sẽ quyết định xem sẽ tưởng niệm Kise như thế nào với tư cách một đội bóng.”

“… có ai làm chứng cho sự trong sạch của anh không?”

“Có. Tất cả mọi người trong đội bóng, và nếu khách sạn đó còn lưu trữ video thì sẽ có bằng chứng cho thấy chúng tôi ngồi trong phòng chờ của khách sạn, thảo luận kế hoạch tập luyện.”

Kagami gật đầu. “Tôi sẽ chứng thực chuyện đó rồi gọi cho anh. Nhưng xin đừng nói cho bất cứ ai trước khi tôi gọi, và sau đó cũng đừng để lộ cho giới truyền thông. Chúng tôi đang muốn tiến triển càng xa càng tốt, trước khi truyền thông bắt được. Mà cũng chẳng còn bao lâu nữa.”

Kasamatsu cúi đầu trang trọng. “Tôi hiểu rồi. Ngài Thám tử, cảm ơn rất nhiều! Tôi sẽ đợi cuộc điện thoại của ngài. Xin hãy tìm ra kẻ đã làm điều này với Kise…”

Không muốn hứa suông, Kagami gật đầu. “Chúng tôi sẽ làm hết sức. Cảm ơn vì đã dành thời gian hợp tác. Có gì tôi sẽ liên lạc với anh.”

***

Trên chuyến tàu điện ngầm về Tokyo, Kagami ngồi lặng lẽ, không dám nghĩ xem cái chết của Kise Ryouta đã làm tổn thương bao nhiêu người. Lòng anh chùng xuống mỗi khi phải báo tin xấu, mỗi khi làm cuộc sống của người khác đau khổ hơn. Ước gì anh biết nên nói gì để an ủi họ, nhưng thậm chí anh còn không thể nói là Kise đã ra đi nhẹ nhàng. Cậu chàng tươi vui đó… Kagami sẽ làm bất cứ điều gì để đưa cậu trở về trong vòng tay những người thương yêu, để làm khô đi những giọt nước mắt. Anh thở dài thườn thượt.

Kuroko liếc nhìn anh, dịu dàng nói. “Vừa nãy anh làm tốt lắm, Kagami-kun.”

Kagami nhìn sang rồi lại thở dài. “Cảm ơn nhé, Kuroko. Không biết vì sao nữa, tôi thấy báo tin cho người thân là nhiệm vụ nhọc nhằn nhất. Tôi còn chịu được bao nhiêu lần như vậy nữa đây. Mọi người ai cũng quý mến Kise kinh khủng.”

“Kise-kun yêu cả thế giới, và ngược lại, cả thế giới đều yêu quý cậu ấy. Tôi thấy điều này khá hiển nhiên. Kise-kun thật sự rất rực rỡ, người ta đơn giản là bị cậu ấy cuốn đi mất.”

Để ý thấy Kuroko vẫn đang nắm chặt tấm hình chụp chung với Kise, Kagami đặt tay lên đầu cậu. “Này, Kuroko?”

“Chuyện gì thế?”

“Cậu đã thực sự khóc thương Kise chưa? Cứ dồn nén trong lòng không tốt đâu.”

Nhìn vào tấm ảnh, Kuroko kiên quyết nói, “Tôi sẽ khóc thương cậu ấy sau khi chúng ta tìm ra hung thủ.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s