Yellow – Chương 4

Author: neko-nya
Translator & Editor: Topaz Faye

***

Kagami ngồi xuống, đối diện với phạm nhân. Anh hít vào một hơi sâu rồi bắt đầu quan sát người trước mặt. Nhiều bím tóc được cột chùm lại phía sau, cặp mắt có lẽ đã từng hung hãn giờ chỉ tràn ngập nhàm chán, hai chân gác lên mặt bàn. “Haizaki Shougo. Bị phạt tù 15 năm vì tội cố ý gây thương tích, tấn công cảnh sát, cướp giật có vũ trang, trộm cắp và bẻ khóa ô tô.”

Gã phạm nhân đáp trả bằng một nụ cười mang theo tự tin và châm biếm. “Đúng thế, Haizaki Shougo là tên tôi, và những điều ngài vừa kể đúng là tội trạng của tôi. Một tên tội phạm nhỏ bé như tôi có thể giúp gì được cho ngài?”

Kagami lập tức thấy khó chịu với thái độ không coi ai ra gì của gã, anh không thèm vòng vo. “Kise Ryouta.”

Haizaki chớp mắt, ngạc nhiên khi nghe thấy cái tên. “Kise Ryouta? Chà, từ hồi học cấp ba đến giờ chưa hề nghe lại tên đó. Sao, cuối cùng mọi người cũng tìm thấy tiểu mỹ nam rồi hả? Nó mất tích lâu thật chứ. Mọi người ai cũng sốt hết cả vó lên, mà cũng phải thôi, chàng trai vàng cơ mà.”

Kagami tiếp tục nói, để thử xem gã đàn ông ngồi trước mặt có lỡ miệng tiết lộ cái chết của Kise hay không, “Nghe giọng thì có vẻ ngươi không thích Kise cho lắm. Hãy kể về mối quan hệ giữa ngươi và cậu ta.”

Haizaki nhếch miệng cười. “Hmm? Ngài ra lệnh thẳng thắn thật đấy. Coi bộ lại sắp phải mời luật sư rồi, làm gì mà quắc mắt nhìn tôi như vậy… Tất cả những gì tôi muốn nói là dường như cả thế giới đều yêu quý Kise Ryouta. Phiền chết được, mọi người giống như bị phù phép nên đều tưởng nó là một người hoàn hảo, không bao giờ phạm sai lầm. Đám con gái lúc nào cũng xáp lại gần nó, còn đám con trai thì hoặc là muốn kết bạn, hoặc là đều bị nó bẻ cong.”

Kagami nhướn mày. “Nhưng ngươi thì không như thế.”

Haizaki nhún vai bất cần, mắt hướng lên trần nhà. “Ờ, tôi thì không. Ngay từ đầu tôi đã biết là tôi với nó sẽ chẳng thể nào thân thiết nổi, nhưng có lẽ tôi cũng thích nó theo cách riêng của mình. Mỗi khi nhìn nó, trong đầu tôi chỉ có ‘Úi, thằng nhóc này dù có bị đánh bầm dập thì vẫn đẹp’, hay ‘Thật muốn nhìn gương mặt nó khi khóc’, thậm chí đôi khi còn là ‘Muốn đè nó ra chịch một trận’. Cơ mà nó được làm người mẫu cũng phải có lý do chứ, đúng không? Ai chẳng muốn chịch nó.”

Lại là gương mặt khi khóc đó…

Kagami cáu kỉnh nhét một cái kẹo cao su từ phong kẹo vừa mua vào miệng. Không biết ăn lucky item sẽ tăng hay giảm độ may mắn của item? “Nghe nói ngươi đã chơi bẩn trong Winter Cup. Nói rõ ra được không?”

Haizaki ngâm nga, vờ như đang suy tư dữ dội lắm. “Đưa kẹo đây rồi tôi nói. Từ khi bị nhốt cứng trong cái chốn này vẫn chưa ăn vặt miếng nào.”

Hợp tác để đổi lấy một thanh kẹo cao su? Đây đúng là lucky item của mình rồi. Khỉ gió, giờ lại thấy như mình nợ Midorima vậy. Không biết cho tội phạm ăn chung có làm giảm độ may mắn không ta?

Kagami quăng một thanh kẹo cho gã. Anh nhíu mày, “Rồi, nói đi.”

Lột vỏ rồi quăng kẹo vào miệng, Haizaki mỉm cười. “Thêm chút đường thật là tốt. Xem nào, ngài muốn biết chuyện hồi Winter Cup hả? Được thôi. Dù gì cũng đã qua hết rồi.” Gã hờ hững nhún vai, “Tôi đấu với đội của Ryouta trong vòng tứ kết. Tôi nhớ lúc đó tôi vẫn còn tức Akashi vì đã đá tôi ra khỏi đội bóng và thay thế tôi bằng một thằng ất ơ còn chưa thắng nổi tôi một lần. Thực ra tôi có quan tâm đéo gì đến bóng rổ đâu, nhưng lòng kiêu hãnh lúc đó bị tổn thương lắm, ngài hiểu chứ? Nên là tụi tôi đấu nhau, và như thường lệ thì tôi vẫn đang thắng. Nhưng đùng một cái tự nhiên Ryouta vào được cái Zone khỉ gió gì đó, rồi nó bắt đầu dùng những chiêu tôi không thể cướp được. Nên là tôi nghĩ, ‘Kệ mẹ đi, dù gì mình cũng sẽ nghiền nát nó.’ Chân của Ryouta đã bị thương từ trước do vận động quá sức nên tôi đạp một cái. Thế mà đến cuối nó vẫn thắng, thế là tôi càng tức giận hơn. Tôi nhớ khi đó tôi đã nghĩ ‘Đ*t mẹ lát nữa phải cho thằng này một trận. Đặc biệt là cái mặt đó. Cho nó một trận để sau này không ai thèm liếc mắt nhìn nó nữa’.”

Ngạc nhiên vì sự thẳng thắn và lạnh nhạt của Haizaki, Kagami không nhịn được đành giục gã kể tiếp, “Nhưng rồi?”

Lại một cái nhún vai. “Nhưng rồi người yêu bé nhỏ biết chuyện, liền xuất hiện thế chỗ Ryouta như một người hùng rồi bảo tôi từ bỏ việc trả thù đi. Dĩ nhiên tôi không đầu hàng, tôi bắt đầu trêu tức tên đó, nên tên đó đấm tôi một cú làm tôi ngã lăn. Khác với tôi, cả lũ tụi nó đều mê bóng rổ đến mức ngốc luôn rồi. Giờ nghĩ lại thì, hẹn gặp một đứa bị chấn thương chân ở nơi cách xa phòng thay đồ thì đúng là đáng ngờ thật.”

Kagami nhướn mày ngờ vực. “Rồi ngươi để mọi chuyện kết thúc như vậy à? Ta thấy thật khó tin, kẻ kiêu ngạo như ngươi lại có thể tha cho Kise sau khi bị đấm.”

Haizaki nhăn mặt. “Tôi có nghĩ đến chuyện đó, đến giờ thỉnh thoảng vẫn nghĩ. Tôi đã có thể trả thù Ryouta bằng rất nhiều cách… nhưng có một số yếu tố đã làm tôi phải án binh bất động. Thứ nhất, ngài chưa thấy Daiki nổi điên nên chưa biết thôi. Tên đó mà tức lên là sát khí đúng rõ mồn một. Thứ hai, trước khi tôi kịp làm gì thì Ryouta đã mất tích rồi. Và thứ ba, tôi đã hơi hơi thỏa mãn khi tình cờ nghe thấy hai đứa nó cãi nhau sau đó.”

“Aominecchi, sao cậu lại làm chuyện ngu ngốc như vậy, cậu đấm Shougo-kun làm gì? Cậu có thèm nghĩ nếu bị phát hiện thì chuyện gì sẽ xảy ra không?”

“Im đi! Là hắn chọc tức tôi trước! Hắn có quan tâm đéo gì đến bóng rổ với luật lệ đâu, bị đấm là đáng lắm. Mà tại sao cậu lại nổi giận vì tôi đã cứu cậu chứ? Nhìn cái chân ngu ngốc của cậu kìa! Tôi phải đấm hắn thêm một cú nữa mới đủ! Với cả, đừng có gọi tên hắn thân mật như vậy!”

“Tớ muốn gọi kiểu gì là quyền của tớ! Shougo-kun là Shougo-kun! Ai quan tâm nào? Ài, sao cậu lại ngốc như vậy chứ… Cậu nghĩ tớ kể cho cậu nghe chuyện hẹn gặp Shougo-kun vì tớ muốn cậu đi đấm người hả?”

“Tôi đếch thèm quan tâm cậu muốn gì! Im đi, không thì tôi thả cậu xuống đấy! Phiền phức quá đi mất!”

“Thì thả đi! –Á! Không thể tin được, cậu làm thật hả? Đồ than đen ngu ngốc!”

“Oi, cậu mới gọi tôi là gì? Cậu dám gọi lại tiếng nữa là tôi giết cậu nghe chưa, đồ người mẫu dốt đặc!”

“Yup, nghe xong tôi thấy thỏa mãn cực kỳ luôn. Tôi định báo cáo chuyện Daiki cho ban tổ chức, nhưng phải thừa nhận tên đó đáng được coi trọng, mạnh cả trong sân lẫn ngoài sân… chưa kể, gạ đ*t được người mẫu thì lại càng đáng coi trọng. Nên tôi coi đó là khoảnh khắc lương thiện của mình. Còn về Ryouta… xét thấu đáo thì có lẽ nó cũng mạnh thật, nhưng nghĩ về nó nhiều quá sẽ lại làm tôi tức lên.”

Kagami giơ một tay lên. “Khoan, đợi chút. ‘Gạ đ*t được người mẫu’?”

Đôi mắt xám chớp chớp. “Ủa, ngài không biết hả? Ryouta thiếu điều tự bán mình cho Daiki, chắc cũng dạng chân câu dẫn đủ kiểu. Mà để từ chối một người mẫu thì chỉ có nước bị ngu hoặc bị mù. Ngài thấy đó, chỉ cần đem ảnh Ryouta quơ khắp một vòng quanh chỗ này thôi, nguyên đám bạn tù của tôi sẽ hớn hở chết mất. Đấy là tôi nói vậy thôi nhé.” Haizaki thổi một cái bong bóng, đợi bóng vỡ rồi quay sang Kagami. “Ngài vẫn chưa cho tôi biết tại sao ngài lại đến tận đây để nghe chuyện về Ryouta. Đừng nói là nó trở về rồi nhé?”

“Cậu ta chết rồi.”

Haizaki đứng hình mất một lúc. Gã mở to hai mắt, cảnh giác ngồi dậy. “Chết rồi? Cái gì cơ? Woa, khoan đã nào! Đừng nói là ngài đang muốn buộc tội tôi chứ? Oi, tôi đã ở trong này mấy tháng rồi! Tôi giết nó thế nào được!”

Trong tâm trí, Kagami thầm nhăn mặt. Xét theo phản ứng của gã phạm nhân, gã có vẻ thực sự bất ngờ. Anh rất không thích Haizaki và rất muốn đổ tội cho gã về cái chết của Kise, nhưng không thể làm được. Mà dù nếu có thể, như vậy cũng sẽ không công bằng đối với Kise. “Vụ án mạng xảy ra đã nhiều năm về trước.”

“Án mạng? Nghiêm túc đấy hả? Có người giết Ryoua? Ai mà ngờ được… khoan, nhiều năm về trước? Vậy tôi đúng là nghi phạm rồi.” Haizaki luồn tay qua mấy bím tóc, ngạc nhiên thở hắt ra. “Khỉ thật. Tôi đã nói rồi đó, tôi chẳng yêu quý gì thằng tiểu mỹ nam đó, nhưng tôi không ghét nó.”

“Đêm diễn ra tiệc Winter Cup, ngươi ở đâu?”

Gã phạm nhân khoanh tay lại. “Tiệc? À, sau khi kết thúc mùa giải đúng là có một buổi tiệc. Tôi không đi. Sau khi thua trận với Kaijou rồi bị Daiki đập, tôi về nhà ở khoảng một tuần. Tôi ở một mình nên không có chứng cứ ngoại phạm. Nhưng ngài phải thừa nhận là tôi không thể đến dự tiệc với con mắt bầm tím sau khi đã xúc phạm đến tiểu mỹ nam vạn người mê, đúng không? À mà Ryouta được tìm thấy ở đâu vậy?”

“Ở Suginami-ku.”

Tựa đầu vào lòng bàn tay, Haizaki nhíu mày. “Khoan, nếu nó đã chết rồi, không phải là tôi sẽ cần một cái xe để di chuyển cái xác sao? Hay là ngài tưởng tôi đã dụ dỗ nó vì hai chúng tôi là bạn bè cực kỳ vô cùng thân thiết?”

Kagami hờ hững lật lật mấy tờ ghi chép, lờ đi lời mỉa mai. “Xem nào, với người có tiền án bẻ khóa ô tô và tùm lum tội trạng tương tự, coi bộ di chuyển một thi thể cũng đâu khó khăn gì nhỉ?”

“Ài, chết tiệt, tiền án tiền sự của tôi thật chẳng có lợi chút nào. Nhưng nghe tôi nói này. Tôi không làm. Hơn nữa, đến 18 tuổi tôi mới bắt đầu nghịch ô tô nhà người ta. Tôi nhớ rõ vì lúc đó tôi đã bị cảnh cáo hạ một bậc hạnh kiểm nếu tái phạm. A… mà lần đầu bị bắt cũng là khi 18 tuổi. Có lẽ ngài cũng sẽ nghĩ tôi đã làm từ lâu và đến khi đó mới bị bắt. Đúng không, ngài thám tử?”

Gã này đang thoải mái quá rồi. Mặt khác, gã quá kiêu ngạo nên sẽ không giấu giếm một vụ án mạng mình gây ra. Có khi còn đi khoe khắp chốn ấy chứ.

Không muốn nhìn Haizaki đi khoe khắp nhà tù là gã đã trở thành nghi phạm trong một vụ án mạng, Kagami dọn dẹp đống ghi chép. “Ngày hôm nay đến đây thôi. Cảm ơn.”

Haizaki chớp mắt. “Hở? Thế thôi?”

“Ờ, nếu có gì mới sẽ quay lại.”

Haizaki nhún vai cố tỏ vẻ lạnh nhạt, nhưng Kagami biết gã đang khó chịu vì bị cắt ngang giữa chừng. “Được rồi. Lần sau nhớ đem theo kẹo cao su, nếu được thì ít thuốc lá nữa nhé?”

Kagami đứng dậy, ra hiệu để giám sát viên cho anh ra ngoài. “Hên xui thôi.”

Kagami trở lại văn phòng, thấy Tatsuya đang ngồi xử lý đống giấy tờ trên bàn làm việc. Tatsuya mỉm cười, vẫy tay chào anh. “Taiga, cuối cùng cậu cũng về rồi. Tiến triển ra sao?”

Kagami thở dài đánh thượt, ngồi phịch xuống ghế. “Chưa từng thấy tù nhân nào mặt dày như gã ta. Nhưng tôi không nghĩ gã là thủ phạm. Mồm to quá. Gã không thể nào giấu xác nạn nhân cẩn thận như vậy được, nhất là khi mới 16 tuổi.”

“Ngõ cụt rồi, hửm? Tệ thật. Xin lỗi, dạo này anh không có mặt ở đây thường xuyên. Vụ án của anh tốn thời gian hơn anh nghĩ. Cậu có cần gì không? Có muốn nói qua về vụ án của cậu không?”

Kagami gật đầu. “Có, chắc nói ra sẽ đỡ rối hơn.”

Người đồng hành quen thuộc của anh gật đầu, bước đến ngồi cạnh anh. “Biết ngay mà. Rồi, nói đi, cậu thu thập được gì rồi? Khoan, Alex, giờ chị muốn ngồi vào thảo luận luôn hay là đứng đó nghe lén?”

Sếp của hai người họ thò đầu ra khỏi phòng riêng, cười lớn. “Tatsuya tinh mắt ghê.” Cô kéo ghế đến ngồi cạnh họ. “Okay, bắt đầu đi Taiga.”

Kagami lấy tài liệu ra khỏi túi, đặt lên bàn, chỉ tay vào một bức ảnh. “Đây là nạn nhân Kise Ryouta. Khi đó mười sáu tuổi, học sinh cao trung, người mẫu và cầu thủ bóng rổ nổi tiếng. Là một thành viên của Thế hệ Kỳ tích, được báo mất tích vào sáng ngày 6 tháng 12, nhưng theo tôi thì đúng hơn là đêm mồng 5, ngay sau khi buổi tiệc của giải vô địch Winter Cup kết thúc. Nếu chị muốn xem thì đây là cuộn băng video ghi lại một trận đấu tập. Tôi sẽ cần copy cuộn băng và mấy bức ảnh rồi trả lại đồ gốc cho Kuroko.”

Khi cuộn băng video kết thúc, cả Tatsuya và Alex đều tỏ vẻ tán thưởng. Riêng Alex thiếu điều lao ra cưng nựng cái màn hình. “Aww, cậu ta khóc trông đáng yêu quá đi mất. Còn video nào nữa không? Hoặc ảnh? Đừng lấy mấy ảnh người mẫu ra, tôi muốn nhìn cậu ta khóc nữa.”

“Oi, Alex, đừng quậy nữa,” Kagami mắng khi thấy cô cầm điều khiển lên tua lại rồi pause đoạn cận cảnh gương mặt Kise đang khóc. “Tập trung nào, hai người! Tôi nói tiếp này! Đây là các đồng đội của Kise ở Sơ trung Teikou, và đây là các đồng đội ở Cao trung Kaijou.”

Tatsuya nhìn mấy bức ảnh rồi chỉ tay vào một người trong số đó. “Hey, là Atsushi này.”

Kagami chớp mắt. “Atsushi? À, Murasakibara? Anh biết người đó à?”

Gật đầu. “Cậu ấy là thợ trong một tiệm bánh anh hay lui tới, mặc dù cậu ấy ăn nhiều hơn là làm. Anh còn không biết là cậu ấy có chơi bóng rổ, nhưng nếu vậy thì phần nào đã lý giải được chiều cao của cậu ấy. Lần sau anh đến tiệm bánh, cậu có muốn đi cùng không?”

“Được, nhớ báo trước cho tôi với.” Trở lại vấn đề chính, Kagami nói tiếp. “Tại thời điểm đó, nạn nhân sống ở nhà với bố mẹ. Cả bố và mẹ cậu ta đều đi làm, một cặp đôi bình thường và khá khép kín. Cậu ta còn có hai chị gái. Dù gia đình cậu ta rất có tinh thần hợp tác, nhưng không cung cấp được nhiều thông tin lắm về đời sống riêng tư ngoài giờ học của cậu ta. Tôi không dám chắc là tại gia đình không thân thiết hay gì.”

Alex nhún vai. “Vậy thì hỏi thăm ai đó thân thiết với cậu ta ấy. Gia đình này còn nói gì nữa không?”

“Họ bảo là thỉnh thoảng có lo lắng con trai làm việc quá sức, nhưng khi hỏi thì cậu ta chỉ nói là ‘Con làm việc gì cũng thấy rất vui, bố mẹ đừng lo’. Và có vẻ trông cậu ta luôn luôn vui vẻ nên họ không hỏi gì thêm. Cậu ta đã dặn bố mẹ là mình sẽ ngủ lại nhà bạn để tiện đi lại trong suốt thời gian giải Winter Cup diễn ra, trong đêm buổi tiệc diễn ra cậu ta cũng đã gọi điện bảo sẽ ở đó thêm một hai ngày nữa nên đừng lo lắng.”

“Nghe có vẻ rất chín chắn.”

Kagami gật đầu. “Theo như những gì tôi biết tính tới nay, cậu ta là một thiếu niên hướng ngoại, rất tin người, hòa thuận với gần như tất cả mọi người. Hiện vẫn chưa xác định được hành tung cậu ta trong đêm bị mất tích. Có vẻ như cậu ta rời nhà bạn một lúc để đến cửa hàng tiện lợi, tôi sẽ điều tra thêm về chuyện này. Hiện tại, người cuối cùng nhìn thấy cậu ta là Aomine Daiki. Nếu nạn nhân đã đến được tiệm tạp hóa trước khi chết, thì người đó là nhân viên tạp hóa. Tôi sẽ hỏi chuyện Aomine sớm nhất có thể. Tôi còn tìm hiểu được rằng nạn nhân đã tham dự buổi tiệc Winter Cup và vẫn cư xử như bình thường. Đây là bức ảnh cuối cùng được chụp trước khi cậu ta mất tích.”

Tatsuya nhướn một bên mày. “Bộ com lê đó trông khá đắt so với túi tiền của học sinh đấy.”

“Theo Kuroko thì Kise có được bộ đồ từ một buổi chụp hình, cũng dễ hiểu thôi. Tôi đã nói chuyện với bố mẹ và hai người đồng đội ở Teikou của cậu ta; họ liên lạc với nhau thông qua bóng rổ. Rồi hôm nay tôi lại gặp thêm một người đến từ Teikou, gã này cũng gọi là có thù oán với nạn nhân nhưng lại trông không có vẻ gì là biết Kise đã chết, tận đến khi tôi nói với gã ta. Gã thừa nhận đã chơi bẩn trong giải đấu, nhưng đạp lên chân một người và ra tay giết người đó là hai việc hoàn toàn khác nhau. Tiền án tiền sự của gã cũng không hề liên quan đến giết chóc. Lát nữa cuối ngày tôi sẽ nói chuyện với đàn anh lớp trên của nạn nhân, rồi hôm nào đó sẽ cùng Tatsuya hỏi chuyện Murasakibara. À, còn hai người quen từ hồi cấp hai của Kise, một trong hai người này có thể đã có quan hệ thân mật với cậu ta. Tôi cũng định tìm gặp một người tên Akashi nũa.”

Sếp của Kagami gật đầu. “Có vẻ như sắp tới cậu sẽ bận rộn lắm đó. Cần gì cứ hú tụi tôi một tiếng, nhớ chưa?”

Kagami gật đầu. “Dĩ nhiên. Tiếp này, nạn nhân được tìm thấy trong hồ thượng công viên Zenpukuj ở Suginami-ku. Giả sử nạn nhân đã chết trước khi bị ném xuống hồ, hung thủ phải sử dụng một phương tiện vận chuyển nào đó. Nếu là người lớn thì chỉ cần dùng ô tô riêng. Nếu là thanh thiếu niên thì hoặc là đã lấy trộm xe, hoặc là có người lớn bao che trợ giúp. Có thể là phụ huynh, anh chị, giáo viên, ai cũng có khả năng. Theo như báo cáo mới nhất, trên xương móng(*) của nạn nhân có một vết rạn nhỏ, chứng tỏ nạn nhân đã bị bóp cổ và bất tỉnh vào một thời điểm nào đó trước khi bị ném xuống hồ. Vẫn chưa có chứng cứ cụ thể để xác định nguyên nhân chết có phải do bị bóp cổ hay không, và liệu khi ở bên bờ hồ thì cậu ta còn tỉnh táo không. Vụ án xảy ra đã lâu, không có đủ chứng cứ để khẳng định cậu ta bị xâm hại tình dục.”

(*) Xương móng (hyoid bone): một xương nhỏ nằm ở cổ, dưới lưỡi, có hình chữ U.

Tatsuya nhíu mày. “Cậu nhóc tội nghiệp. Bị bóp cổ sao? Một tội ác gây ra trong cảm xúc mãnh liệt… nên có lẽ hung thủ là người quen của nạn nhân. Vấn đề duy nhất là nạn nhân là người mẫu nổi tiếng nên đó có thể là người trong gia đình, bạn bè hoặc thậm chí là người hâm mộ.”

Kagami gật đầu đồng tình. “Đúng thế. Nghe nói khi còn học sơ trung, cậu ta đã nhiều lần có stalker.”

Alex trầm ngâm nhịp ngón tay trên má. “Nếu là fan thì phải là fan cuồng dữ lắm, giới tính chắc là nam. Một cô gái hoặc phụ nữ trưởng thành mà muốn tấn công một thanh niên chơi thể thao có vóc dáng như cậu ta… thì bản thân cô ta cũng phải thật mạnh. Tôi sẽ bắt đầu điều tra từ câu lạc bộ những người hâm mộ cậu ta, xem xem có người nam nào khớp không. Công ty quản lý của cậu ta chắc vẫn còn lưu lại hồ sơ, tôi sẽ cố làm trong bí mật, okay?”

Tatsuya mỉm cười. “Khi có thời gian, anh sẽ tìm thêm thông tin về giải Winter Cup năm đó, rồi thử tra lịch sử cuộc gọi trên máy nạn nhân.”

“Được, cảm ơn hai người.” Kagami liếc nhìn đồng hồ, bèn đứng bật dậy nhét vội tài liệu vào cặp. “Chết thật, tôi phải nhanh lên mới được. Tôi đã hẹn gặp Kuroko ở Maji Burger. Alex, giờ chị không có việc gì làm thì copy mấy bức ảnh với cuộn băng video giùm tôi được không? Cảm ơn nhé!”

“Oi, Taiga! Nói chuyện với cấp trên như vậy đó hả!”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s