Stopping Along the Way – Phần 4

Author: Sawako Hirabayashi
Japanese Translator & Editor: Emma
English Translator & Editor: Topaz Faye

***

“?!”

Gã trai bất ngờ kêu lên một tiếng khi nhận ra dưới chân không còn gì. Vừa nãy nhân lúc gã đang lưỡng lự, tôi đã lập tức lăn ra khiến gã mất đà. Tôi tung cho gã một cú đá làm gã văng sang bên. Lâu rồi không đánh nhau nên tôi kiểm soát lực không được tốt cho lắm, có khi làm gãy vài cái xương của gã kia rồi cũng nên. Nhưng giờ không phải lúc hối lỗi.

Tôi thúc cùi chỏ vào một gã khác đang tiến tới từ sau lưng tôi, xong bồi thêm vài cú đấm bốc. Một gã nữa chạy đến, tôi liền quét chân làm gã ngã xuống sàn.

“Shuu, cậu biết karate?” Himuro chạy đến hỏi.

“Ờ, coi bộ vẫn xài được.”

“Đúng là một người đáng tin cậy.”

“Thoát ra ngoài được hãy khen.”

Tôi cố hết sức bảo vệ Himuro, còn cậu ấy che chắn cho Mike. Tôi đánh nhau cũng giỏi nhưng bọn chúng quá đông. Chẳng mấy chốc chúng tôi đã bị bao vây lần nữa.

Tôi và Himuro tựa lưng vào nhau chuẩn bị chiến đấu.

“Tatsuya… Shuu…” Mike sợ hãi.

Bọn chúng tiến lại gần hơn.

“You don’t have to worry, Mike,” Tôi nghe tiếng Himuro nói. “We are not alone.” (Mike, em không cần lo. Tụi mình không chiến đơn độc.)

Tôi không hiểu cậu ấy nói gì, nhưng có vẻ câu nói đã chọc tức băng côn đồ. Cả đám bọn chúng đồng loạt xông lên.

BEEEEEEEP…!

Tiếng ồn làm tất cả mọi người đứng sững lại. Đột nhiên một luồng ánh sáng tràn vào nhà kho, làm tôi phải đưa tay lên che mắt.

Hoá ra tiếng ồn là tiếng còi xe ở ngay bên ngoài nhà kho. Tôi lập tức lo lắng. Chúng tôi lại có thêm kẻ thù?

Cảm giác được tôi đang quan ngại, Himuro liền nói. “Không sao. Là người phe mình.”

Cửa mở toang hoác, một đám con trai cơ bắp bước vào nhà kho.

“Là người phe mình?”

“Ừ, bạn chơi bóng rổ của tôi đến giúp.”

Đến giúp? Đám này bao nhiêu người? Càng lúc càng nhiều ô tô đỗ trước nhà kho, càng nhiều người bước vào.

Mike ngạc nhiên, “You mean… all these guys are street basketball players?!” (Anh nói… tất cả bọn họ là dân chơi bóng rổ đường phố?!)

“Yeah, they are all here to save you.” (Ừ, mọi người tới đây cứu em đó.) Himuro điềm tĩnh nói. “Chúng ta dù sao cũng chỉ là công dân lương thiện, có đông người giúp vẫn tốt hơn.”

Tôi thực sự muốn hỏi lại “công dân lương thiện” theo định nghĩa của Himuro là như nào. Nhưng tôi quyết định im lặng, chuyển sự chú ý qua việc khác: gần bốn mươi cầu thủ bóng rổ lực lưỡng vừa khống chế vừa truy đuổi băng côn đồ.

***

Chúng tôi nhảy vào ô tô bạn chơi bóng rổ của Himuro, chiếc xe bắt đầu đi khỏi dãy nhà khho.

“Đáng lẽ cậu phải báo trước là đã gọi cứu viện chứ,” tôi ngồi trong xe vừa phủi ba lô vừa phàn nàn.

“Tôi không báo trước à?” Himuro cười nhẹ.

“Tuyệt đối không. Tôi sợ muốn chết được.”

“Xin lỗi nha.”

Kế hoạch của Himuro vốn là hai đứa tôi sẽ giải cứu Mike, việc còn lại để các chiến hữu lo liệu.

“Mà Shuu này, cậu mà sợ muốn chết? Tôi thấy thật khó tin. Chẳng phải cậu cũng quen đánh nhau rồi còn gì?”

“…” Tôi thấy ngực mình hơi siết lại một chút.

“Cậu lên kế hoạch cho kế hoạch giải cứu còn gì. Cũng chuyên nghiệp phết đấy.”

“Ừ thì…” Tôi không nói được gì, đành quay qua nhìn ra cửa sổ.

“Làm tốt lắm.”

“Ế?” Tôi quay phắt lại nhìn Himuro.

“Nhờ cậu mà chúng ta đem được Mike ra ngoài. Vậy nên, cảm ơn cậu.”

Tôi không biết nên nói gì khi nhận được lời cảm ơn như vậy. Nhưng ngực tôi không còn thấy đau nữa.

“…Ha. Coi bộ đi ‘đường vòng’ cũng không hẳn là xấu.”

“Hm? Ồ, xin lỗi vì đã tốn thời gian của cậu. Giờ tập của câu lạc bộ sắp kết thúc rồi,” Himuro vừa nhìn đồng hồ vừa nói.

“Ý tôi không phải thế.”

“Hử?”

Himuro nhìn tôi với ánh mát kỳ lạ. Tôi hít vào một hơi thật sâu. Đây là lần đầu tiên tôi kể chuyện này cho người khác.

“Hồi trước tôi cũng hơi cá biệt một chút.”

“Hơi cá biệt một chút…?”

“Tôi thường lượn lờ gây chuyện với tất cả mọi người. Bị đánh một đòn, tôi trả lại mười đòn. Chuyện vừa rồi trong nhà kho ấy mà, tôi đã trải qua cả.”

“Chỉ nhìn vào thì không thể biết được.” Himuro cẩn trọng nói.

Tôi liếm môi, hạ mắt nói tiếp. “Bố đã cứu rỗi tôi. Lúc đầu bố định mặc kệ để chuyện tự kết thúc, nhưng cuối cùng đã quyết định can thiệp. Rồi bắt đầu có mâu thuẫn giữa hai bố con, càng lúc càng gay gắt, nhưng nhờ đó mà tôi mới tỉnh ra.

“Không lâu sau, lúc tôi đang học năm hai sơ trung, bố tôi nhập viện. Cả nhà tôi nghĩ chỉ là cảm cúm thông thường, không ngờ đến là bệnh nan y. Bố tôi đùa, chắc tại nắm đấm của tôi mà bố bị chấn thương sọ não.

“Tôi đã trách bản thân rất nhiều. Dù bố tôi chỉ đùa thôi, nhưng tôi không thể không nghĩ, quá khứ nổi loạn của mình đã góp phần làm bố bị stress không cần thiết.

“Tôi quyết định nhận trách nhiệm. Tôi đã nói với gia đình, nếu cả nhà không thể trả viện phí, tôi sẽ từ bỏ bóng rổ để tìm việc làm.

“Khi đó bố đã nói với tôi, ‘Một người cha được phép trao những món quà cho con trai, nhưng không được phép lấy đi điều gì…’

“Bố không cho tôi từ bỏ điều gì vì bố. Bố bảo tôi tiếp tục chơi bóng để có thể tốt nghiệp cùng những đồng đội đã sát cánh bên tôi bao năm qua.

“Dù vậy, bố tôi biết là tôi vẫn chưa hoàn toàn tha thứ cho bản thân. Nên bố đã bảo tôi đi ‘đường vòng’ để ngắm cảnh. Bố nói làm thế có thể sẽ rất vui, rằng tôi có thể quan sát sự vật xung quanh bằng nhiều góc nhìn khác nhau. Bố nói có thể tôi sẽ học được nhiều điều. Đây không chỉ là thoả thuận giữa hai bố con, mà là trách nhiệm mà tôi nhận lấy.

“Tôi nghĩ mình cuối cùng đã hiểu ý bố là gì. Nếu không có quá khứ nổi loạn đó, hôm nay tôi sẽ hoàn toàn vô dụng. Tôi nghĩ cuối cùng mình đã hiểu bản thân hơn một chút.”

Tôi tự nhiên thấy xấu hổ, bèn quay sang nhìn ra cửa sổ. Cảnh vật vụt qua trước mắt.

“Shuu này.”

“Ừ?”

Tôi quay lại. Himuro đưa tay về phía tôi.

“Chúc bố cậu sớm bình phục.”

“Ồ.” Tôi khẽ khàng nắm lấy tay cậu ấy.

Tự nhiên thấy hơi ngượng, tôi bèn giỡn, “Nhìn tay cậu thế này thật không dám tin là có thể đấm người.”

“Đừng để ý chuyện đó. Đôi bàn tay này dùng để chơi bóng rổ.”

“Nhân tiện, tụi mình vẫn chưa đấu 1-on-1.”

“Cậu ổn định cuộc sống ở đây xong hãy liên lạc với tôi. Lúc nào tôi cũng ở sân bóng đó.”

“Hiểu rồi. Hứa đấy nhé.”

Hai đứa tụi tôi vừa buông tay nhau, điện thoại của Himuro liền réo lên. Là huấn luyện viên Alex.

Lúc đó chúng tôi chưa nhận ra, nhưng vẫn còn một đường vòng nho nhỏ nữa trước mắt – đến chỗ huấn luyện viên của Himuro.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s