Stopping Along the Way – Phần 2

Author: Sawako Hirabayashi
Japanese Translator & Editor: Emma
English Translator & Editor: Topaz Faye

***

“Khó quá…” Tôi đứng giữa ngã tư đường lẩm bẩm. Tôi đã đi bộ hơn 30 phút rồi, sao vẫn chưa thấy toà nhà nào trông giống bệnh viện hết vậy? Bệnh viện bố tôi nằm lớn lắm, không thể bỏ qua được.

Theo lời bà chủ nhà hồi nãy, tôi chỉ cần đi bộ dọc theo con đường đó là được. Nhưng tôi đã đi thẳng hơn 20 phút rồi. Vẫn chưa tới? Hay bà ấy chỉ đường sai? Hay là tôi nghe sai?

Đành hỏi người khác vậy.

Quang cảnh xung quanh chuyển từ khu dân cư thành khu mua sắm. Có vài cửa hàng be bé nhưng đều đóng cửa. Ngoài ra chỉ toàn là cỏ xanh. Mỗi khu nhà mới lướt qua lại làm tôi thấy căng thẳng. Ô tô băng băng trên đường, không có người nào đi bộ để tôi hỏi chuyện.

Ngay lúc đó…

“Hai! Samurai!”

“…ai cơ?” Tôi ngạc nhiên quay về hướng giọng nói. Bên kia con đường tôi vừa đi qua là một sân bóng rổ có hàng rào. Bên trong là mấy đứa nhỏ, một đứa có mái tóc cam nổi bần bật đang vẫy tay với tôi. Ai thế nhỉ?

“Samura—i!”

Thằng nhỏ hào hứng vẫy tay với tôi. Tôi vô thức vẫy tay chào lại, gương mặt nó liền sáng lên, nó vẫy tay bạo liệt hơn nữa.

“Sakura! Saku! Ninja! Muteki!” Thằng nhỏ tiếp tục la lớn. Chắc nó lần đầu gặp được người  Nhật, phấn khích quá nên muốn khoe toàn bộ vốn tiếng Nhật của mình?

Cứ hỏi đường nó vậy.

Tôi chạy lại sân bóng. Mấy đứa kia trông có vẻ ngạc nhiên, nhưng thằng nhóc hồi nãy bước tới chào tôi, trái bóng kẹp bên nách.

“Basuke suki?” (Anh có thích bóng rổ không?)

“Cái gì?”

Thằng nhóc hồi hộp nhìn tôi đợi trả lời.

Tôi cũng bất ngờ khi nghe nó hỏi. Vừa nãy nó chỉ la lên mấy từ linh tinh, giờ đã nói được một câu có nghĩa.

“Yes.” Tôi thầm mắng chính mình. Thằng nhóc hỏi bằng tiếng Nhật, tôi lại đáp bằng tiếng Anh? Nhưng lời nói ra không thể rút lại được.

Nhưng thằng nhóc không quan tâm lắm, nó mỉm cười chuyền bóng cho tôi. Cú chuyền rất đẹp, theo bản năng tôi chụp lấy. Bề mặt quả bóng mòn hết cả, chắc vì tụi nó chơi ở sân bóng ngoài trời.

“Hey!” Thằng nhóc gọi tôi. Nó hất đầu về phía rổ, tỏ ý muốn tôi chơi cùng.

Tôi bất giác nhăn răng cười, bắt đầu nhồi bóng. Bóng dội tệ quá đi, có lẽ lâu rồi chưa được bơm lại. Tôi nhớ mấy trái bóng ở trường lúc nào cũng trong tình trạng tuyệt hảo, nhờ ơn quản lý.

Nhưng thế này là đủ rồi.

Tôi hạ người xuống bắt đầu di chuyển. Một đứa trong đám huýt sáo tán thưởng tốc độ của tôi, mấy đứa kia há hốc miệng vì kinh ngạc. Tôi cảm thấy vô cùng mới mẻ, người Mỹ biểu cảm đa dạng ghê.

Tôi mỉm cười nhảy về phía rổ. Dù lên rổ rất đơn giản nhưng mắt tụi nó đều dán chặt vào từng cử chỉ của tôi.

Tiện thể cho tụi nó lác mắt chơi.

Tôi đột ngột hạ thấp cánh tay vừa vươn về phía rổ. Nghe đám kia phát ra tiếng ngạc nhiên, tôi nhịn không được nở nụ cười, liền duyên dáng phóng bóng lên từ bên kia rổ. Bóng nhẹ nhàng rơi vào.

“Ô, vào rồi.”

Khi hạ cánh xuống đất, tôi quên mất phải giữ thăng bằng nên liền dang tay ra để khỏi ngã. Dạo này tôi không chơi bóng rổ, ơn giời tôi đã thực hiện cú đó thành công, không thì nhục lắm.

Tôi nhặt bóng lên rồi quay người lại, thấy tụi kia đang bừng bừng năng lượng chạy về phía tôi. Vậy là tôi ngã ịn mông xuống đất.

“Ai da.” Xương cụt của tôi chạm đất đau điếng, nhưng tụi nhỏ dường như không quan tâm.

“Chơi chung đi!”

“Ế? …cái gì?!”

Tôi vẫn hơi chóng mặt, ba đứa trong đám lôi tôi dậy về phía vạch ba điểm, cơ bản là đang ép tôi chơi với tụi nó.

Nhưng giờ không phải lúc chơi bóng rổ…

Tôi đang định nói thế thì thằng nhỏ tóc cam chuyền bóng cho tôi. Tôi, một lần nữa theo bản năng, bắt lấy và chuyền cho đứa khác. Tôi cảm thấy mình đang từ từ tìm lại phong cách chơi lúc trước. Chỉ một lát sau, tôi đã chơi bóng quên cả thời gian.

***

Thằng nhỏ tóc cam tên Mike. Nó có khai họ, nhưng do tôi không phát âm được nên nó bảo, “Gọi là Mike được rồi!”

Chuyện là, chơi xong một trận thì tụi nhỏ đã bình tĩnh lại, chúng tôi bèn giới thiệu bản thân. Tôi cũng kể tình huống hiện tại của mình: tôi bị mất đồ, không thể tìm được bệnh viện. Nhìn mặt thì có vẻ tụi nó không hiểu lắm, nhưng ít ra tụi nó cũng biết tôi đang gặp rắc rối.

Mike gật đầu, cuối cùng nét mặt cũng có vẻ thấu hiểu. “Em có bạn người Nhật. Anh ấy sắp học xong, em nghĩ giúp được anh.”

Tình huống hiện tại không thể dùng vốn tiếng Anh đau khổ của tôi để giải quyết được nữa.

“Anh ổn chứ?”

“Yes, thank you.”

“Không sao.”

Tôi không hiểu tại sao mình lại trả lời bằng tiếng Anh khi Mike hỏi bằng tiếng Nhật, nhưng chúng tôi vẫn nhìn nhau mỉm cười.

Đã đi tới quyết định này, có vẻ như không còn rắc rối nữa. Mike nhặt bóng lên rủ tôi chơi tiếp, mấy đứa kia reo hò vui vẻ. Có lẽ bạn của Mike còn lâu mới tan học, hơn nữa tay tôi còn đang ngứa ngáy muốn cầm bóng tiếp, tôi đồng ý. Tụi nhỏ lần lượt chơi 1-on-1 với tôi, rồi tôi lên rổ cho tụi nó xem. Lập tức tụi nó đòi “one more”, tôi bèn úp rổ, khiến cả đám nhảy nhót vỗ tay tưng bừng.

Thấy tụi nhỏ vui vẻ làm tôi cũng cười theo. “Tưởng tượng tụi nó thấy Aomine chơi thử xem.” Tôi tự lầm bầm với mình. “Chắc mê đến phát điên mất.”

Aomine… vẫn ổn chứ, nhỉ?

Tôi không nhớ lần cuối gặp Aomine là khi nào, nhưng tôi nhớ nó có vẻ ủ rũ. Sau mùa hè vừa rồi, tôi cố giữ khoảng cách với đám tụi nó, nhưng vẫn nghe được tin đồn rằng trình độ của Aomine từ “tuyệt vời” đã trở thành “người ngoài hành tinh”.

Tôi đang nghĩ ngợi thì một nhóm người bước tới.

“Hey! You’re a good player!” (Ê, mày chơi giỏi phết nhỉ!)

Ba gã trai hiên ngang bước vào sân bóng. Một người bự con hơn tôi nhiều, cao khoảng hai mét, người đầy cơ bắp. Gã khoác áo khoác bên ngoài áo thun, cơ bắp hai bên vai có vẻ lệch lệch. Người kia cao bằng tôi, đội mũ lưỡi trai ngược ra sau, trên mặt là cặp kính râm bự tổ chảng. Gã cuối cùng lùn hơn tôi, nhưng quả tóc mohawk làm gã trông cao hơn hẳn. Tất cả đều lớn tuổi hơn tôi.

Ba gã nọ cười đểu vây quanh tôi và Mike. Nhìn là biết không có thiện chí. Đám đó vừa lại gần vừa nói chuyện rất nhanh làm tôi không hiểu gì, nhưng nhìn vẻ mặt sợ hãi của Mike, tôi đoán tình huống hiện tại không được khả quan cho lắm.

Đầu tiên tôi phải tìm cách thuyết phục đám đó bỏ đi đã. Tôi đang vắt óc nghĩ xem nên nói gì thì tự nhiên một thứ lọt vào tầm mắt.

Lông ngực!!!

Tôi nhìn ngực của gã cao to, thấy lông ngực của gã đang lòi ra cổ áo. Tôi không ngờ trong tình huống nguy cấp hiện tại, tôi lại chú ý đến lông ngực. Không nhịn được, tôi bật cười.

“So, it’s a deal!” (Rồi, thoả thuận vậy nhé!)

“Ế? Cái gì?”

Gã kia cười thoả mãn, đập tay vào lưng tôi. Đau nhói. Tôi trừng mắt nhìn gã, nhưng gã chỉ cười cười, hai gã kia bắt đầu rời sân.

Gì thế? Tới đây chỉ nói chuyện thôi à?

Tôi nhẹ nhõm. Mike lắc đầu.

“Không sao đâu, Mike.”

“Shuu, nguy hiểm lắm.”

“Cái gì nguy hiểm?”

“You shouldn’t make a bet on a basketball game with these kinds of guys. It’s so dangerous!” (Anh không nên cá cược bằng bóng rổ với mấy gã như này. Nguy hiểm lắm!)

‘Make a bet’ là cá cược, mất một lúc tôi mới hiểu được Mike nói gì. Tôi liếc nhìn gã bự con đang đứng ở vạch ba điểm, hai gã kia đứng ở rìa sân nhăn nhở cười.

Có vẻ như tôi vừa vướng vào một vụ cá cược.

Sao lại là tôi chớ?!

Đùa nhau à? Tôi không có một xu dính túi. Tôi không muốn dính vào vụ này. Đám đó nghĩ tôi mở miệng cười nghĩa là tôi đồng ý cá cược à? Tao chỉ đang cười lông ngực của mày thôi ok? Làm sao để hoá giải hiểu lầm này đây? ‘Lông ngực’ tiếng Anh là gì? Bust hair? Không, không phải!

“Let’s get started!” (Bắt đầu thôi nào!) Gã bự con gầm lên. Mike và mấy đứa nhỏ đứng phía xa, gương mặt sợ hãi.

Bắt ép một người nước ngoài không giỏi tiếng Anh tham gia cá cược, thật hèn hạ. Đm, chúng mày chỉ muốn vòi tiền tao thôi. Nghĩ vậy, tôi quyết định sẽ chiến với tất cả khả năng của mình.

Không ngờ chuyện lại thành ra thế này.

Tôi thở dài bước đến vạch ba điểm.

***

“Vậy là, cậu thắng?” Himuro nheo mắt.

“Ừ, không còn cách nào khác,” tôi trả lời, lười biếng dựa người ra sau ghế.

Himuro mỉm cười gật đầu. “Công nhận, nếu không có tiền thì đó là cách duy nhất. Nhưng rất khó để thắng một kẻ như thế.”

Yup. Tôi thật ngây thơ khi nghĩ chỉ thắng một lần là đủ.

Tôi thắng ván đầu tiên, gã bự con cười nhếch miệng tưởng tôi ăn may. Tôi thắng ván thứ hai, gã trừng mắt gầm lên “One more!” Tôi thắng ván thứ ba, gã nói gì đó tôi không hiểu được, nắm cố áo tôi kéo lên.

Ngay lúc đó, Himuro xuất hiện.

“Khi cậu tới, tôi tưởng cậu sẽ đàm phán để giải quyết. Không ngờ cậu lại dùng bạo lực…”

Tôi quay sang nhìn Himuro. Cậu đang chống cằm nhìn tôi, trên mặt là nụ cười tươi rói tuyệt đối nguy hiểm.

“Trước đây tôi cũng nghĩ như thế, nhưng rồi tôi nhận ra có một số người không chịu mở đầu ra nghe, trừ khi bị đánh cho một trận.”

“Đánh cho một trận? Cậu có vẻ quen đánh nhau.”

“Thật à? Tôi không nghĩ thế.” Himuro điềm đạm trả lời. Rõ ràng cậu đang nói dối, người không quen đánh nhau sao dám đấm một gã bự con như vậy.

Himuro nhận thấy sự ngờ vực của tôi, liền mỉm cười đổi chủ đề. “Nhân tiện nhắc tới bệnh viện, tôi biết đường nè.”

“Thiệt không?!” Tôi lập tức ngồi thẳng người dậy. Himuro gật đầu.

“Tôi chưa từng đến đó, nhưng có biết một chút. Hơi xa đấy, tôi sẽ tìm xe cho cậu đi nhờ.”

“Cậu đúng là cứu tinh.”

Vấn đề bệnh viện vậy là đã xong. Cuối cùng tôi cũng có một tia hy vọng.

Huấn luyện viên của Himuro có xe ô tô, nên chúng tôi sẽ nhờ cô ấy khi hết giờ tập.

“Cậu nên gọi cho bố mẹ trước kẻo họ lo lắng.” Himuro cho tôi mượn điện thoại.

“Cảm ơn nhé.” Tôi cầm lấy, chỉ để nhận ra rằng mình không biết số điện thoại phụ huynh.

“Shuu, cậu không có gì trên người, cũng không biết gì hết mà dám đi lại loanh quanh? Cậu cũng gan thật đó.”

“Chắc thế, nhưng gia đình tôi đã quen chuyện tôi hay ‘ngắm cảnh ven đường’.” Tôi bật cười.

Himuro bối rối. “Nghĩa là sao?”

“Từ bé đến giờ tôi rất hay đi lạc. Nên ngày nọ có người đã nói với tôi,” tôi khum tay lại, bốn ngón chụm lại với ngón cái tạo thành hình tròn, giả vờ làm ống kính máy ảnh. “Nếu nhóc đi đường vòng thì cứ tiện thể ngắm cảnh ven đường.”

Tôi nhìn Himuro qua “ống kính”, như thể cậu ấy là cảnh đẹp để tôi ngắm ven đường. Cậu mỉm cười.

“Ai bảo cậu thế?”

“Bố tôi.”

“Cậu có một ông bố thật thú vị.”

“Ờ, nhưng không ngờ lần này ngắm cảnh lại bị lạc, rồi bị cướp.”

“Cậu còn cược tiền nữa. Nhiều phụ huynh nghe được sẽ lên cơn đau tim cho coi.”

“Dè, còn cá cược nữa.”

Mấy cái đó đâu tránh được. Nếu ai hỏi thì tôi sẽ chỉ nói là mình đi lạc thôi.

Ngay lúc đó có tiếng còi vang lên, báo hiệu một trận đấu mới bắt đầu. Nhìn lũ trẻ đầy năng lượng làm tôi chợt nhớ ra.

“Mike cũng tập ở đây phải không?”

“Nó tới ngày khác.”

Himuro bảo lớp học ở đây chia làm ba suất, thứ hai thứ năm, thứ ba thứ sáu, thứ tư thứ bảy. Vậy số cầu thủ thực tế gấp đôi số đang đứng trước mặt tôi. Một lần nữa, bóng rổ nước Mỹ không làm tôi thất vọng.

“Cậu cũng học bóng rổ ở đây à?”

“Không. Tôi thỉnh thoảng có đến giúp, nhưng tôi tự học. Sau đó tôi được Alex huấn luyện, rồi tiếp tục chơi bóng rổ đường phố.”

“A, vậy à?” Tôi nheo mắt. Thật thú vị khi quen một người từng được cầu thủ chuyên nghiệp huấn luyện. “Cậu có muốn đấu với tôi không? Nhắc đến bóng rổ thì tôi cũng khá tự tin đấy.”

Himuro không ngần ngại gật đầu.

May mắn thay, ở đây có sân bóng ngoài trời. Himuro và tôi bắt đầu rời đi, nhưng trước khi đến được cửa sau toà nhà, tụi tôi đã nghe tiếng bước chân hoảng loạn. Lũ trẻ mà tôi chơi cùng lúc nãy đang đẩy cửa chạy vào.

“Đã bảo chạy hướng khác rồi mà…” Himuro lầm bầm kinh ngạc, liền vẫy tay gọi, “Hey!”

Lũ trẻ dừng bước. Thấy Himuro, gương mặt tụi nó chuyển sang vừa nhẹ nhõm vừa lo lắng. Tụi nó chạy tới vây quanh Himuro, bắt đầu nói chuyện nhanh như đạn bắn. Tôi không hiểu tụi nó đang nói gì, nhưng chỉ cần nhìn sắc mặt của Himuro thay đổi, tôi đã biết vừa xảy ra chuyện.

Tôi chỉ biết đứng quan sát, rồi chợt nhận ra một điều.

Trong lũ trẻ không có Mike.

Không thể nào.

Tôi cố đẩy suy nghĩ đó ra khỏi đầu. Himuro, nãy giờ im lặng lắng nghe, cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói của cậu ấy dường như làm lũ trẻ bình tĩnh lại.

“…guys understand?” (Mấy đứa hiểu chưa?)

Cuối cùng cũng có một từ tôi hiểu. Thật không may thay, đó cũng là từ cuối cùng trong câu Himuro vừa nói. Lũ trẻ gật đầu, dù trông mặt không an tâm lắm nhưng tụi nó cũng rời đi, không quên quay lại liếc Himuro vài lần.

Một lát sau, Himuro quay lại nhìn tôi. Thấy biểu cảm của cậu ấy, tôi lập tức hít vào một hơi lạnh. Có vẻ cậu ấy đã cố kìm chế trước mặt lũ trẻ, nhưng giờ đối diện với tôi, gương mặt cậu ấy không còn chút màu sắc, đôi mắt đầy lửa giận. Nhưng vì cậu ấy đẹp quá nên cũng không đáng sợ lắm…

“Có chuyện gì vậy?” Tôi hỏi, không khỏi quan ngại.

“Mike bị bắt cóc rồi,” Himuro lạnh lùng đáp, làm tôi lo lắng nuốt khan. “Bị mấy gã hồi nãy bắt.”

“Cái gì?!”

Trong đầu tôi xuất hiện hình ảnh gã cao to có lông ngực, gã mang mũ lưỡi trai ngược ra sau, và gã để tóc mohawk. Đám đó bắt được Mike rồi à?

“Mấy gã đó bắt Mike vì cậu đấm một gã trong đám hả? Mấy thằng chó, argh, phải biết giới hạn chứ!”

“Đám đó là thế đấy,” Himuro nói. “Bảo là nếu chúng ta tới xin lỗi thì sẽ thả thằng nhóc ra.”

Vậy đó là lý do lũ trẻ tới đây lúc nãy.

“Sẽ không đơn giản như vậy đâu.”

“Ừ, đi thì dễ, nhưng không có gì đảm bảo sẽ về được.”

Đáng sợ hơn là, ngoại trừ tức giận, trong giọng Himuro còn có thản nhiên. Ừ thì, tôi cũng thế.

“Chúng ta làm gì bây giờ?” Tôi hỏi, dù đã biết trước câu trả lời.

Himuro nhìn thẳng vào tôi, mắt cậu ấy vẫn lạnh lẽo. Một bên khoé môi cong lên, cậu chậm rãi nói, “Dĩ nhiên chúng ta sẽ đi, đem Mike về không trầy xước gì. Rồi giúp mấy thằng đó nhận ra sự ngu dốt của chúng nó.”

Ài, tụi tôi suy nghĩ thật giống nhau.

Tôi cũng nhếch mép cười.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s