Stopping Along the Way – Phần 1

Author: Sawako Hirabayashi
Japanese Translator & Editor: Emma
English Translator & Editor: Topaz Faye

***

Người ta thường nói “Trong cái rủi có cái may”, nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ “cái may” của mình lại xinh đẹp đến thế. Khi tôi gặp rắc rối ở chốn Los Angeles lạ lẫm này, một cực phẩm mỹ nam đã đến cứu tôi.

Không chỉ có mình tôi nghĩ cậu ấy đẹp đâu. Một đám đực rựa quanh tôi mới nãy còn bắn rap bằng tiếng Anh, giờ thấy cậu ấy tới gần đã im phăng phắc.

Cậu ấy có mái tóc màu đen nên có lẽ là người châu Á, nhưng lại cao lêu nghêu, làn da cực kỳ trắng. Tôi đã cao bất thường rồi, vậy mà cậu ấy cũng không thua kém gì, khoảng mét tám.

Cậu ấy mảnh khảnh nhưng không phải thể loại mong manh dễ vỡ. Tuy nhiên, hút mắt nhất vẫn là gương mặt của cậu ấy. Đẹp ác liệt luôn.

Một gương mặt nhỏ với đường nét thanh tú. Tóc mái dài che đi mắt trái làm bầu không khí bao quanh cậu ấy vốn đã đã bí ẩn lại càng thêm hấp dẫn.

Nếu được người đẹp như vậy cười chào một cái, tôi thề dù là ai cũng sẽ phải cạn lời.

Xét độ xinh trai thì chắc phải ngang bằng Kise ấy chứ.

Tôi không nhịn được mà nghĩ, mặc dù tình huống hiện giờ như shiet.

Để ý thấy tôi đang nhìn chằm chằm, người đẹp quay lại tặng cho tôi một nụ cười mỉm. Rồi cậu ấy bước tới nói chuyện bằng tiếng Anh với mấy gã đứng vây quanh tôi.

Cậu ấy nói nhanh, từ ngữ tuôn ra như gió. Tôi vẫn không hiểu mô tê gì, nhưng vẫn thấy nhẹ nhõm là đã có bên thứ ba can thiệp.

Tôi chợt nhận ra thằng nhóc đang đứng cạnh cậu ấy.

“Ế… Mike?” Tôi hỏi khẽ.

Nó nghe thấy tôi liền gật đầu như muốn nói “Em không sao, đừng lo,” mặc dù nhìn mặt nó vẫn căng như dây đàn.

Mike đang đứng cạnh người đẹp, chứng tỏ người đẹp về phe tôi.

Nhìn kỹ tôi mới thấy, sau lưng người đẹp và Mike còn có vài thằng nhóc nữa. Cả đám đều tỏ vẻ lo lắng, tướng tá thì cứng ngắc. Tôi muốn làm dịu sự căng thẳng này, bèn gật đầu với tụi nó, ý muốn nói “Không sao đâu mà.”

Rồi, một trong mấy gã bao vây tôi bắt đầu di chuyển. Đột nhiên, có một tiếng động lớn.

“Hể?”

Theo phản xạ, tôi quay sang nhìn một cái và không dám tin vào mắt mình.

Ai mà tin được chứ: Một người với gương mặt tuyệt đối vô hại tưởng như không thể ra tay với một con bọ, vừa mới tung một đấm vào gã giang hồ cao gần hai mét. Cái vẹo gì thế này?

Y như phim hành động, gã giang hồ ngã slow-motion xuống đất.

Gã không cục cựa nổi, nằm ngửa bụng ngay giữa sân bóng. Ăn trọn cú vừa rồi nên ngất xỉu tại chỗ.

Những người khác cũng gần ngất luôn rồi. Tôi và mấy gã còn lại đứng nhìn sững. Không nghi ngờ gì hết, kẻ đã ra tay chính là mỹ nam-kun, người với khuôn mặt hoàn toàn có thể bị nhầm thành ngôi sao điện ảnh. Thế mà cậu ấy đã cho gã kia đo đất chỉ với một cú đấm.

Nghe tiếng ra đòn là biết người đẹp không phải dạng vừa đâu.

Nhưng tại sao cậu ấy lại làm vậy?

Tôi cứng đơ quay sang nhìn cậu ấy. Bắt gặp ánh mắt tôi, cậu liền bước qua người gã đang bất tỉnh và chụp lấy cổ tay tôi.

“Chạy đi!” Cậu ấy giục bằng tiếng Nhật, lôi tôi chạy phía sau cậu ấy. Mike và mấy đứa bạn cũng nhanh chóng đuổi theo.

Tụi tôi phóng khỏi sân bóng rổ ra đường cái, ba chân bốn cẳng chạy thiệt xa. Đáng lẽ tụi tôi đã nghe thấy tiếng hú hét của tụi giang hồ, nhưng đám đông sau lưng đã chặn bớt đáng kể.

Bàn tay nắm cổ tay tôi thả lỏng ra nên tôi phải bám theo thật sát để không bị lạc.

Tôi nguyền rủa cái số con rệp của mình. Có thật là tôi đã tới Los Angeles không, hay là vào lộn phim trường vậy hả?

Ở đất Mỹ này muốn đi lại yên ổn cũng khó nhằn vậy sao…

Tôi đang ráng triệu hồi năng lượng vũ trụ thì người đẹp quay lại nói với tôi cái gì đó. Tôi chịu không nghe ra, bèn chạy nhanh hơn một chút để bắt kịp cậu.

“Cậu vừa nói gì?” Tôi hỏi.

Cậu ấy tỏ vẻ hơi ngạc nhiên nhưng vẫn mỉm cười. “Tôi nói là cậu nhanh lắm. Theo kịp tốc độ của tôi mà không rớt một giọt mồ hôi.”

“Chắc là vì tôi chơi bóng rồ.”

“Ồ, hèn gì thấy cậu đi với Mike,” cậu ấy vỡ lẽ.

“Mà nhân tiện,” tôi tự hỏi, “Mike có chạy theo nổi không?” Tôi ngó quanh nhưng không thấy Mike đâu cả. “Ế? Thằng nhỏ đâu rồi?”

“Tôi bảo nó chạy đường khác. Tách lẻ khó bị bắt hơn.”

Cậu ấy chạy chậm lại một chút, nhờ đó mà tôi vượt lên và có cơ hội nhìn gần gương mặt cậu. Nét mặt đầy hối hận, cậu ấy nói, “Vì Mike rủ cậu chơi chung mà cậu vướng phải vụ này. Tôi xin lỗi.”

“Không, là lỗi của tôi. Vừa rồi cảm ơn cậu đã giúp đỡ.”

Lúc đầu tôi định giải quyết vấn đề trong hòa bình, nhưng giờ nghĩ lại thấy điều đó là bất khả thi.

“Tụi mình đi đâu đây?” Dù đã quyết định đi theo cậu ấy, tôi vẫn muốn hỏi cho rõ. Người đẹp nói tiếng Nhật này là phao cứu sinh của tôi. Tôi chỉ lo cậu ấy sẽ quay lại chất vấn, “Cậu định theo tôi đến đâu hả?” Như vậy thì thảm lắm…

Tôi lo lắng đợi người đẹp trả lời.

“Đi thăm sư phụ của tôi. Đừng lo, người đó rất đáng tin cậy. Nãy Mike có kể cho tôi một chút, hình như cậu đang gặp khó khăn.”

“À… ừ. Chuyện cũng xấu hổ lắm.” Tôi chua chát mỉm cười.

Cậu ấy nở nụ cười ấm áp như muốn làm tôi vui lên, “Luôn luôn lắng nghe, luôn luôn thấu hiểu.”

“Nhắc mới nhớ. Tôi chưa hỏi tên cậu.”

Người đẹp cho tôi biết tên – Himuro Tatsuya.

Một lần nữa, tôi bị sốc khi biết cậu ấy trạc tuổi tôi, mười lăm tuổi.

“Uầy, mười lăm tuổi mà già dặn ghê á. Có chắc là tuổi thật không?”

“Tôi cũng định nói vậy đó, Nijimura-san.”

Không hiểu sao tôi lại hơi đỏ mặt khi nghe một tiếng “san” của cậu ấy. Chắc người đẹp có ý định kết thân với tôi trong tương lai.

Nếu là ở Nhật thì tôi không để ý mấy, nhưng mà cách gọi nghe chẳng ăn nhập gì với môi trường ở đây, nên tôi nói, “Gọi tôi bằng tên riêng là được rồi. Tôi gọi cậu là Tatsuya nhé?”

“Được. Vậy tôi sẽ gọi cậu là Shuu.”

Cuối cùng tôi, Nijimura Shuuzou, và Himuro Tatsuya, cũng đã chính thức làm quen với nhau. Chúng tôi nhìn nhau mỉm cười.

Himuro đưa tôi đến một nơi kiểu như sân bóng rổ công cộng. Khi bước vào, tôi có thể nghe tiếng đế giày cọ xát với sàn nhà, tiếng dội bóng và giọng nói của những người chơi.

“Sư phụ của tôi là huấn luyện viên của câu lạc bộ này. Họ đang luyện tập nên chúng ta sẽ phải đợi một chút.”

Himuro đi lên cầu thang, tôi vừa đi theo vừa nhìn quanh quất.

Đứng trên tầng hai nhìn xuống, tôi ngạc nhiên, “Uầy, ngầu ghê. Bự thiệt á.”

Nhìn từ bên ngoài, tôi đã đoán quy mô của câu lạc bộ khá lớn, nhưng bên trong còn rộng hơn tôi tưởng nhiều. Trần nhà đặc biệt cao. Có ba sân bóng rổ sát nhau, với ba nhóm thiếu niên đang tập luyện. Cái nôi của bóng rổ có khác.

“Người đứng giữa sân kia là sư phụ của tôi.” Himuro vừa chỉ tay ra sân, vừa tìm chỗ ngồi. Tôi liếc nhìn hướng cậu ấy chỉ. Ở giữa sân là một người phụ nữ tóc vàng cao cao đang dạy lũ nhóc cách sút bóng vào rổ.

“Huấn luyện viên của cậu là nữ sao?”

“À, ờ. Alex vốn là vận động viên chuyên nghiệp đó. Cô ấy giỏi lắm. Nếu đánh giá thấp cô ấy chỉ vì cô ấy là phụ nữ thì cậu sẽ phải hối hận.”

“Vậy sao…”

Chúng tôi ngồi xuống cạnh nhau.

“Phù…” Tôi vuột ra một cái thở dài nhẹ nhõm, cuối cùng cũng được ngồi xuống nghỉ ngơi. Hai chân tôi nặng trịch xuống vì mệt mỏi. Chịu thôi chứ sao giờ, ngày hôm qua tôi vẫn còn dán mông lên ghế máy bay mà.

Tôi hít một hơi thật sâu. Hít thở là yếu tố cực quan trọng khi thư giãn.

Thấy tôi như vậy, Himuro khẽ mỉm cười mà trông như đang nhăn mặt.

“Quả này phiền nhỉ.”

“Ờ. Tôi vẫn còn hơi chóng mặt.” Tôi nhún vai chịu thua, dựa hẳn vào lưng ghế. Himuro im lặng, như thể chờ tôi mở lời.

Bắt đầu từ đâu bây giờ? Tôi vừa suy nghĩ vừa hơi bĩu môi – là thói quen cũ ấy mà.

Có lẽ tốt nhất nên bắt đầu từ lúc tôi đặt chân đến Mỹ.

***

Sáng nay tôi vừa đặt chân lên đất Mỹ. Tôi không đến để du lịch hay thăm người quen, mà là vì bố tôi đang chữa bệnh ở đất nước này.

Bố tôi vào viện cách đây hai năm, lúc đầu có vẻ phục hồi rất tốt. Tuy nhiên sau đó bố mắc thêm những bệnh khác nữa. Y bác sỹ thậm chí còn nói với tôi rằng bố tôi có thể sẽ không sống qua nổi mùa hè.

Gia đình tôi đã chuẩn bị tinh thần cho chuyện xấu nhất. Hằng ngày chúng tôi đều lo lắng kiểm tra điện thoại xem bệnh viện có cập nhật gì không.

Bố tôi đã sống tiếp hai mùa hè nữa, cứ như có phép màu vậy. Nhưng như thế không có nghĩa là bệnh tình của bố đã tốt lên, tình huống vẫn nguy kịch như lúc trước.

Chúng tôi nghe nói ở đây có một bác sỹ nổi tiếng chuyên môn điều trị bệnh của bố tôi, nên đã đưa bố đến.

Tháng Mười hai vừa rồi, bố, em trai và em gái đã về Nhật thăm tôi. Bố tôi nằm trên giường bệnh đã nói, “Bố không cho phép con đến Mỹ, trừ phi con đã hoàn tất chương trình sơ trung ở đây.” Tôi đành phải vâng lời.

Tôi tốt nghiệp sơ trung ở Nhật. Lễ tốt nghiệp đã được tổ chức vào hôm qua. Nếu tính vào cả việc múi giờ bị lệch thì buổi lễ vẫn là hôm nay nhỉ. Dù vậy, sau khi cuộn tấm bằng tốt nghiệp lại theo cách truyền thống, chào tạm biệt mọi người rồi bay đến đây… những chuyện đó giống như xảy ra lâu lắm rồi vậy, chắc tại tôi đi xa quá.

Sau lễ tốt nghiệp, tôi chạy như bay về nhà, rồi ngay lập tức ra sân bay. Trước đó tôi đã gửi hành lý qua đường bưu điện, nên giờ chỉ việc mang theo một cái ba lô nhỏ. Như vậy check in ở sân bay cũng nhanh gọn hơn.

Chuyến bay kéo dài mười tiếng. Lâu lâu tôi lại chợp mắt một chút, may thay, trước khi dây thần kinh kiên nhẫn của tôi kịp đứt phựt, máy bay đã hạ cánh xuống Sân bay Quốc tế Los Angeles an toàn.

Hoàn thành đống thủ tục nhập cư, tôi đã chính thức đến nước Mỹ. Lúc này, hầu như tất cả mọi người quanh tôi đều nói tiếng Anh, mặc dù tôi nghe được vài người nhập cư nói những ngôn ngữ khác.

Mình làm được mà!

Và đây là tôi, một cậu nhóc đã bay sang Mỹ mặc dù sợ máy bay chết khiếp. Không phải tôi sợ độ cao đâu mà…

Có lần, khi chúng tôi đang ngồi máy bay đến địa điểm thi đấu, Kise đã nói, “Đội trưởng ơi thư giãn chút được hem? Nhìn anh đáng sợ gấp ba lần bình thường đó!” Sau đó tôi phạt Kise tập luyện sấp mặt. So với chuyến đó thì lần bay này tôi thoải mái hơn nhiều.

Gia đình tôi đã thống nhất là tôi sẽ đi thẳng đến bệnh viện. Tôi gõ nhanh tin nhắn “Con đã hạ cánh an toàn” gửi cho bố, rồi đi bộ rời sân bay. Để đến được bệnh viện, tôi phải đổi vài chuyến xe buýt. Gọi taxi thì gọn hơn nhiều, nhưng một học sinh đi taxi một mình thì khá là nguy hiểm.

Bố đã khăng khăng muốn đón tôi, nhưng tôi từ chối, nói là “Tự tìm đường ở nước ngoài vui lắm, đừng đưa đón con làm gì.” Thành thực mà nói, lý do thật sự là tôi không muốn bố lo lắng cho mình.

Tôi đứng giãn cơ một chốc rồi kiểm tra điện thoại để biết mình phải lên chuyến xe buýt nào. Rồi tôi đi tìm trạm xe. Cũng khá khó nhằn, nhưng tôi đặt vào bản thân khá nhiều kỳ vọng. Nói gì đi nữa thì tôi cũng đã tự mình đến được Mỹ, tôi cảm thấy cực kỳ tực hào. Hơn nữa, nếu tôi không thể ngay lập tức đến được nơi cần đến, “ngắm cảnh ven đường” là sở trường của tôi. Nhìn ra cửa kính sân bay, tôi thấy ánh mặt trời lấp lánh cực kỳ xinh đẹp. Điềm tốt đây mà.

Có điều, thực tế thường không giống những gì ta tưởng tượng.

***

Từ đầu đến cuối, là thảm họa.

“Ai da… tiếp theo là đâu đây?”

Tôi nhảy khỏi xe buýt, móc điện thoại ra kiểm tra vị trí hiện tại của mình. Tôi đảo mắt nhìn các biển báo xung quanh, nhưng mà mấy thứ đó nhìn cứ sai sai thế nào ấy.

Ai đi ngang cũng biết tôi chỉ là một khách du lịch không biết tí tẹo gì về địa lý địa phương.

“Ở đây… phải không nhỉ?”

Tôi vừa mới xác định phương hướng trên điện thoại xong, đang định di chuyển thì có ai đó đâm sầm vào tôi từ phía sau.

“Woa!” Bị bất ngờ, tôi đánh rơi chiếc điện thoại.

“Thiệt tình.” Tôi liền cúi xuống lượm điện thoại, nhưng lại tiếp tục bị đẩy từ phía sau.

Tôi loạng choạng vài bước về trước để giữ thăng bằng. Tôi chưa kịp quay lại thì vai trái đã bị ai đó nắm lấy.

“Làm cái gì thế hả?!” Tôi vô thức la lên, quên béng rào cản ngôn ngữ. Mà lúc này không phải lúc la hét.

Tôi chợt nhìn thấy một gã đàn ông rảo bước thật nhanh vượt qua tôi. Trong tay gã là…

“Ba lô của tao!”

Tôi lập tức chụp lấy điện thoại rồi chạy vọt theo sau tên trộm, nhưng hoàn cảnh xung quanh quá bất lợi với tôi. Đường sá thì lạ lẫm, nhìn khắp nơi cũng chỉ thấy tầng tầng lớp lớp nhà cao tầng. Tôi không biết rõ khu này nên không thể chạy hết tốc lực được.

Chỉ sau vài phút, tôi đã mất dấu gã ta. Chắc gã có đồng bọn giúp đỡ.

Tôi đã mất ví tiền và hộ chiếu.

Đệt mợ.

Thứ duy nhất tôi còn giữ được là điện thoại. Tôi nhìn xuống nó, sững sờ. Màn hình trống huơ trống hoác. Tôi cuống cuồng bấm tất cả các nút, nhưng không có phản ứng gì.

Điện thoại hư rồi.

“Làm sao đây…?!”

Tôi cứ đinh ninh có thể xài bản đồ trong điện thoại nên không thèm ghi nhớ đường về bệnh viện.

Ê, khoan. Khoan nói chuyện bệnh viện đã…

“Mình đang ở đâu đây?”

Tôi đang đứng giữa một con đường yên ắng chạy qua khu dân cư. Đúng là Mỹ, nhà nào cũng có hàng rào đẹp thật.

Từ từ, giờ không phải lúc nghĩ mấy chuyện vớ vẩn đó. Vấn đề lớn nhất là, cái khu tôi đang đứng và cái khu tôi xuống xe buýt là hoàn toàn khác nhau.

Tôi đứng yên tại chỗ, nhìn trân trân vào không khí.

Tôi có nên đến đồn cảnh sát không? Mà đồn cảnh sát ở đâu ấy nhỉ?

Không còn cách nào khác. Tôi gõ cửa một căn nhà gần đó, nói địa chỉ bệnh viện cho bà chủ nhà. Thứ tiếng Anh rời rạc của tôi làm bà bối rối một lúc, nhưng cuối cùng bà ấy cũng hiểu ra rồi chỉ đường cho tôi.

Dù chỉ dẫn rất chi tiết nhưng mà có cần phải dài và khó nhớ như vậy không chứ?

“Eh, ah, go, straight? End, turn left?”

“No, turn right at the corner.”

Bà chủ nhà bình tĩnh trả lời câu hỏi của tôi. Người Mỹ thật tốt bụng quá…

Khi tôi đã hơi thuộc thuộc chỉ dẫn rồi, tôi cảm ơn bà ấy. Tôi nhét cái điện thoại hư vào túi quần jeans rồi ra đi. Dù tôi vẫn hơi lo về cái hộ chiếu bị đánh cắp, nhưng giờ không phải lúc nghĩ về chuyện đó. Để tới bệnh viện đã rồi tính.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s