Yellow – Chương 2

Author: neko-nya
Translator & Editor: Topaz Faye

***

Kagami đang nằm ườn lên bàn, vô thưởng vô phạt lật qua lật lại những trang báo cáo. Anh cố gắng không mất kiên nhẫn, kể từ khi ăn xong bữa trưa đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Rồi có tiếng gõ cửa vang lên, làm anh hào hứng ngồi thẳng người lại. Cậu trai lúc trưa bước vào văn phòng. “Xin lỗi, tôi muốn tìm Thám tử Kagami?”

Kagami đứng dậy, một tay vẫy vẫy, tay kia cầm tập báo cáo. “Kuroko, cậu đây rồi! Tôi đã tưởng cậu không đến luôn chứ. Đi với tôi, chúng ta nói chuyện chỗ nào riêng tư một chút.”

Kuroko khẽ cúi đầu. “Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu. Phụ huynh của một học sinh đến muộn nên tôi phải ở lại nhà trẻ đợi cùng em ấy.”

Kagami lơ đãng gật đầu. Thật khó mà tưởng tượng cậu trai này làm việc ở nhà trẻ. Cậu có bao giờ cười với tụi nhỏ không? Trong khoảng thời gian ngắn tương tác với người này, anh chưa bao giờ thấy cậu thay đổi nét mặt. Có khi cậu ấy đang đi lui đi tới vòng quanh mà tụi nhỏ còn không biết nữa là…

Kagami phẩy tay, “Không có gì. Yêu cầu công việc, đúng không? Cậu đâu có cách nào khác. Đi hướng này, phòng đằng kia chắc có điều hòa đấy.”

***

Dùng tạm một văn phòng trống, hai người họ ngồi xuống. “Thưa Thám tử…”

Cũng có thể vì bị “Mỹ hóa”, nhưng Kagami không thể quen được với kiểu xưng hô khách sáo của người Nhật. Đối với anh mà nói, kính ngữ chỉ làm mọi người và mọi vật trở nên xa cách. Anh thích một bầu không khí thoải mái thân thiện hơn. “Gọi Kagami hoặc Taiga là được rồi, không cần kiểu cách làm gì. Tôi cũng không định gọi cậu là Kuroko-san hay gì hết. Phiền quá.”

“Anh nói như vậy là hơi thô lỗ đấy, Kagami-san–”

“Oi, cậu có nghe tôi nói gì không thế? Kagami là được rồi.”

“Vậy thì Kagami-kun.”

Được chừng này có lẽ đã tốt lắm rồi, Kagami nhún vai đầu hàng. “Cậu cứng đầu thật đấy. Được thôi. Mà gọi như vậy không phải hơi kỳ sao? Cậu mới, bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? 22?”

“Tôi 26 tuổi,” Kuroko thẳng thừng.

Kagami không tin vào tai mình. “Gì cơ? Thật á? Cậu bằng tuổi tôi à? Làm sao có thể? Trông cậu… nhỏ nhắn trẻ trung vậy mà.” Anh sợ làm phật ý Kuroko, liền đổi chủ đề. “Ừm, vậy lúc trưa cậu định hỏi gì?”

Lần này Kuroko trả lời dè dặt. “Tôi chỉ muốn làm cho chắc chắn. Anh có chắc là đã tìm thấy Kise-kun không?”

“Xem nào, chúng tôi đang đợi xét nghiệm dấu răng, nhưng trước đó đã có vẽ bản phác họa và tìm thấy cái này.” Kagami lấy chiếc túi đựng cái khuyên tai ra đưa cho Kuroko. “Cậu thấy cái này quen không?” Trong khi đợi cậu, anh đã ngồi nghiên cứu cái khuyên. Dù màu sắc đã phai đi nhiều, vẫn có thể thấy một chút màu gốc. “Trong bản báo cáo ghi là nó được làm từ bạc nguyên chất. Nhưng rất có thể trước đây nó đã được sơn màu xanh dương. Cậu có nhận ra nó không?”

Kuroko ngồi đó, lặng im nhìn chằm chằm chiếc túi nhựa trong tay. Một phút sau, cậu yếu ớt gật đầu. “Có. Vậy là Kise-kun thực sự đã mất rồi.”

Nghĩ rằng mình đã làm người ta khóc, tự nhiên Kagami thấy khó chịu. Anh nhìn sang hướng khác, ngượng nghịu xoa gáy. “Xin lỗi, có lẽ tôi nên báo tin cho cậu một cách nhẹ nhàng hơn. Cậu có muốn ở một mình không? Tôi có thể lấy khăn giấy rồi ra ngoài chờ cậu.” Không phải tự nhiên mà Alex gọi Kagami là “Quý Ông Tinh Tế” đâu nhé.

Kuroko chậm rãi lắc đầu, nét mặt không thay đổi nhưng cậu lại đang vật lộn với từ ngữ. “Không, tôi không sao. Chỉ là… có lẽ tôi chưa hề nghĩ đến việc Kise-kun có thể… mất được. Dù cậu ấy mất tích đã rất lâu rồi, tôi đã luôn đinh ninh sẽ gặp lại cậu ấy. Chuyện xảy ra như thế nào?”

Kagami nghĩ một lát rồi quyết định nói thật sẽ tốt hơn, vì anh không biết diễn đạt kiểu gì cho nhẹ nhàng. “Nguyên nhân của cái chết vẫn chưa được xác định, chúng tôi vẫn chưa tìm ra được động cơ phạm tội nhưng mà,” anh liếc nhìn cậu, rặn óc tìm từ ngữ để diễn tả tốt nhất, “khi chúng tôi tìm thấy cậu ta ở công viên Zenpukuji, cậu ta… đang nằm trong hồ.”

Đôi mắt lam nhạt chớp chớp. “Trong hồ? Tôi không hiểu lắm.”

“Ở dưới đáy hồ. Ai đó đã buộc cậu ta vào một tảng đá. Nhưng chúng tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân của cái chết nên không biết khi chìm xuống cậu ta có còn sống không…” Kagami nói, giọng nhỏ dần, thầm mắng bản thân không biết cách diễn đạt cho tử tế. “Tôi biết là chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng cậu có nghĩ được ai có thù hận gì với cậu ta không?”

Kuroko lắc đầu. “Không, không hẳn. Bây giờ tôi không nghĩ ra ai cả.” Giọng cậu vẫn bình thản, nhưng nhìn vào mắt cậu, Kagami biết tin này đã gây chấn động mạnh cho cậu.

Anh cầm sổ ghi chép trên tay. “Cậu có thể nói cho tôi biết nhiều hơn về Kise không?”

Kuroko cứng nhắc gật đầu, mắt dán chặt vào hai chân. “Vâng, dĩ nhiên rồi. Kise-kun – tên đầy đủ của cậu ấy là Kise Ryouta. Anh chắc không phải dân vùng này nếu chưa hề nghe tên cậu ấy. Cậu ấy là một người mẫu và cầu thủ bóng rổ rất nổi tiếng. Tôi gặp cậu ấy vào năm thứ hai sơ trung. Hai chúng tôi đều tham gia câu lạc bộ bóng rổ của Sơ trung Teiko. Đội chúng tôi được gọi là Thế hệ Kỳ tích, nhưng cũng lâu lắm rồi. Tôi đoán hầu hết mọi người không nhớ gì về Thế hệ Kỳ tích nữa.”

Nghe danh hiệu đó, Kagami tươi tỉnh hẳn lên. Cuối cùng cũng có cơ hội làm bầu không khí bớt căng thẳng. “Thế hệ Kỳ tích? Ra vì thế mà tôi mới nghe tên cậu ta. Hồi tôi học sơ trung và cao trung ở Mỹ, tôi vẫn theo dõi tình hình bóng rổ ở Nhật. Cậu ta như kiểu thần đồng thể thao ấy, đúng không? Khoan, vậy có nghĩa là cậu cũng thuộc Thế hệ Kỳ tích?” Kagami trầm ngâm một lúc. “A! Hình như tôi từng đọc được tên cậu trong một bài báo. Không có ý xúc phạm đâu nhé, nhưng nhìn cậu tôi không hề nghĩ cậu biết chơi bóng rổ.”

“Không sao. Các phóng viên ít khi để ý đến tôi, chắc vì thế mà tôi chưa bao giờ được lên báo. Tôi cũng không có vị trí chính thức. Tôi là cái bóng của át chủ bài.”

“Hở? Vậy cũng gọi là vị trí à? Hay là cậu vừa mới sáng tạo ra?”

“Kagami-kun, anh thẳng thắn quá nhỉ.”

Kagami định mở miệng miễn cưỡng xin lỗi nhưng khựng lại khi thấy một nụ cười khẽ trên môi Kuroko. Bầu không khí trong căn phòng nhẹ hẳn đi. “Vậy ra cậu cũng có thể làm vẻ mặt đó hả? Này, nếu cậu thích, lát nữa chúng ta đấu với nhau đi. Gần đây có sân bóng đấy. Tôi đã chơi bóng rổ suốt sơ trung, cao trung và học viện cảnh sát nên chắc chắn có thể làm đối thủ của cậu. Tôi đã luôn muốn được đấu với Thế hệ Kỳ tích.” Thành thực mà nói, suýt nữa Kagami đã rớt tốt nghiệp học viện cảnh sát. Dù biết khả năng mình có hạn, anh vẫn ra ngoài chơi bóng thay vì ngồi học bài.

“Được, thỉnh thoảng tôi vẫn chơi bóng. Trở lại vấn đề chính,” Kuroko nói tiếp. “Nghĩ lại tôi thấy, Kise-kun có lẽ có rất nhiều kẻ thù. Cậu ấy có mọi thứ. Vẻ ngoài đẹp trai, công việc nhiều tiền, tiềm năng thể thao vô tận. Một chàng trai vàng. Cậu ấy học không giỏi lắm nhưng tôi chắc là vẫn có rất nhiều người ghen tị với cậu ấy. Thế nhưng tôi vẫn không nghĩ ra ai có thể làm ra chuyện này.”

“Tôi đoán cậu ta là người tốt? Được yêu mến?”

Gật đầu. “Vâng, cậu ấy được cả phái nữ và phái nam yêu thích. Kise-kun là một người rất vui vẻ, đối xử tử tế với tất cả mọi người. Cậu ấy giống như một chú chó vậy – đặc biệt là đối với những người cậu ấy thừa nhận. Cậu ấy lúc nào cũng hoạt bát, thêm “cchi” vào sau tên của người khác. Thậm chí khi đã vào cao trung, cậu ấy vẫn thường đến Seirin thăm tôi. Có thể nghe tiếng cậu ấy gọi ‘Kurokocchi, Kurokocchi~’ từ cách xa mấy dặm. Cậu ấy rất ồn ào – và hơi quá cả tin. Từ hồi học sơ trung, chúng tôi đã phải mắng cậu ấy vì đưa số điện thoại cho fan và stalker.”

Kagami nhướn mày ngạc nhiên, “Stalker? Thật sao?”

Sự dịu dàng len lỏi vào giọng nói của Kuroko. “Vâng, có vài kẻ lén theo dõi cậu ấy, nhưng thường thì chỉ là fan cuồng vô hại. Lần duy nhất có chuyện xấu xảy ra là khi họ lấy trộm quần áo của cậu ấy để trong phòng thay đồ khi cả đội đang luyện tập. Theo như tôi nhớ, cậu ấy đã bị Akashi-kun phạt vì tội bất cẩn.”

“Cậu có nhớ gì về ngày cậu ta mất tích không?”

Đôi mắt lam nhạt ngước nhìn lên đầy tư lự. “Cái đêm cậu ấy mất tích… là đêm kết thúc Winter Cup. Tất cả các đội tham gia đều được mời đến dự một buổi tiệc trang trọng lớn. Theo như tôi nhớ, buổi tiệc kết thúc khoảng 8 hay 9 giờ.”

Kagami liên tục ghi chú vào sổ. “Kise cũng đến phải không? Cậu ta có cư xử khác thường không?”

Kuroko lắc đầu. “Không, cậu ấy vẫn ồn ào vui vẻ như mọi khi. Cậu ấy mặc một bộ com lê cao cấp có được sau một buổi chụp hình và dành cả đêm để trò chuyện và trao đổi số điện thoại với cầu thủ của các đội khác. Tôi nhớ trong suốt buổi tiệc, cậu ấy đã giao lưu với mọi người không ngừng nghỉ, nhưng với Kise-kun thì như vậy là bình thường. Khi buổi tiệc kết thúc, chúng tôi ai về nhà nấy và đó là lần cuối tôi nhìn thấy Kise-kun.”

Kagami gật đầu rồi giục Kuroko nói tiếp. “Cậu phát hiện cậu ta mất tích từ khi nào?”

“Là khoảng vài giờ sau, khi Aomine-kun gọi điện. Đêm đó Kise-kun ở lại nhà Aomine-kun. Có vẻ cậu ấy đã để lại mảnh giấy nhắn, nói là cậu ấy sẽ về ngay. Aomine-kun cứ nghĩ cậu ấy ra cửa hàng tiện lợi mua gì đó. Nhưng sau hai tiếng mà cậu ấy vẫn không trở về nên chúng tôi tìm cậu ấy suốt đêm. Chúng tôi ở đây tức là những người ở gần đó có thể tập hợp ngay khi vừa được gọi. Ngày hôm sau, tin tức đã đến tai cảnh sát và truyền thông. Rất nhiều người tham gia tìm kiếm nhưng chúng tôi vẫn không thể tìm thấy cậu ấy. Từ đêm đó không ai nghe tin gì về cậu ấy nữa.”

Ghi chú xong, Kagami liếc nhìn Kuroko. “Aomine… nghe quen quen. Có phải cái cậu trong đội tuyển quốc gia không?”

“Đúng vậy, là cậu ấy.”

“Wow, cậu quen được nhiều người nổi tiếng ghê nha.” Kagami hí hoáy viết tên, rồi quen tay gõ gõ cây bút lên má. “Sau khi tôi báo tin cho gia đình Kise, cậu có nghĩ tôi nên đi hỏi thăm các thành viên Thế hệ Kỳ tích khác không? Cả đồng đội cũ của cậu ta nữa.”

Kuroko gật đầu. “Chắc sẽ có ích. Mọi người đều tham dự giải đấu nên trong khoảng thời gian đó chúng tôi gặp nhau khá thường xuyên. Một người trong số họ, hoặc đồng đội của họ, có thể đã nhìn thấy Kise sau khi buổi tiệc kết thúc. Chúng tôi không liên lạc với nhau nhiều lắm khi học xong cao trung. Thành thực mà nói, sau khi tốt nghiệp sơ trung, Kise-kun là người duy nhất có cố gắng giữ liên lạc với tất cả mọi người. Nhưng nếu anh cần, tôi có thể dễ dàng lấy được thông tin liên lạc của họ. Thực ra thì, tôi có thể đi cùng anh được không?”

“Vậy hả? Sẽ giúp ích nhiều lắm đây. Tôi không có ý phàn nàn gì đâu nhé, nhưng sao cậu lại muốn đi theo?”

“Thế hệ Kỳ tích… tôi muốn biết họ hiện giờ ra sao. Hơn nữa, ngoài Kise-kun ra, họ không cởi mở với người lạ cho lắm, nên tôi có thể sẽ giúp được cho anh. Làm ơn, tôi cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Kise-kun nữa.”

Hơi ngạc nhiên trước sự quyết tâm trong đôi mắt màu lam nhạt đó, Kagami thầm cân nhắc tình huống trong đầu. Xét theo một khía cạnh, Kuroko sẽ khá hữu ích vì cậu quen biết với những người có khả năng giúp đỡ phá án. Theo một khía cạnh khác, vẫn có khả năng cậu ấy là thủ phạm. Cậu ấy là bạn của nạn nhân, hơn nữa lại luôn giữ cho biểu cảm khuôn mặt mình trống rỗng nên rất đáng nghi. Nhưng dù khuôn mặt có vô cảm, thì đôi mắt Kuroko vẫn rất thẳng thắn.

Kagami quyết định tin tưởng đôi mắt đó.

Anh nhún vai, rút điện thoại trong túi quần ra. “Tôi thấy cũng được. Có luật nào cấm dân thường tham gia phá án không nhỉ? Có lẽ tôi nên hỏi lại Alex. A, thôi kệ đi, tôi nghĩ tôi đem cậu theo kiểu như cố vấn cũng được. Cậu chỉ cần bảo đảm không gây trở ngại gì là okay, nhé? Đây là số điện thoại của tôi, để có gì chúng ta liên lạc với nhau.” Đâu đó trong tâm trí, Kagami tự hỏi không biết đây có phải cảm giác trao đổi số điện thoại với một cô gái hay không. Anh liếc nhìn cậu rồi đưa tay ra xoa xoa tóc cậu. “Thôi, tôi nghĩ hôm nay cậu buồn thảm chừng đó là đủ rồi. Đi đấu bóng rổ với tôi đi. Quanh đây chắc cũng phải có trái bóng nào chứ.”

Đôi mắt lam nhạt trống rỗng nhìn anh. “Anh tử tế một cách đáng ngạc nhiên nhỉ, Kagami-kun. Tôi nghĩ Kise-kun sẽ rất thích anh. Tôi cá cậu ấy sẽ gọi anh là ‘Kagamicchi’ và nhắn tin cho anh đến khi anh phát ốm vẫn chưa thôi.”

Kagami nhăn mặt. “Kagamicchi? Cậu ta có thể kêu tôi như vậy mà không phá ra cười à? Tôi không biết tôi có thích cậu ta được không. Vừa là người mẫu vừa là cầu thủ bóng rổ? Nghe có vẻ quá… chói mắt với tôi rồi.”

“Tôi nghĩ anh sẽ thích cậu ấy, hoặc sẽ học cách chịu đựng cậu ấy. Sau một thời gian, người khác sẽ quen với sự rực rỡ và lấp lánh của cậu ấy. Với tư cách là cầu thủ bóng rổ, khó mà không tôn trọng cậu ấy. Kise-kun luôn cố gắng hết sức và không chỉ chăm chăm vào chiến thắng như những cầu thủ khác. Dù cậu ấy chỉ chơi trong 2 năm, cậu ấy thực sự rất yêu bóng rổ.”

“Giờ thì cậu làm tôi ước gì đã gặp được cậu ta. Đấu với cậu ta có vẻ vui thật – trừ cái vụ gọi tên ra.” Cuối cùng Kagami đứng dậy. “À, còn một chuyện nữa trước khi chúng ta chơi bóng. Cậu giúp tôi tìm một bức ảnh tử tế của Kise được không? Tôi cần một cái để gắn lên hồ sơ.” Anh nghĩ, hỏi Kuroko sẽ dễ hơn hỏi bố mẹ Kise.

Với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc, Kuroko trả lời, “Nếu vậy thì nên lấy một bức chụp Kise-kun đang khóc. Gương mặt cậu ấy lúc khóc nhìn rất đẹp.”

Gì cơ?! Đừng có nói kiểu chuyện đó với cái mặt thẳng đơ như vậy chứ, đồ S!”

***

Trên sân bóng, Kagami nhếch mép cười, ném trái bóng cho Kuroko. “Để xem sự lợi hại của cậu nào, Kuroko. Tôi sẽ không nương tay đâu đấy.”

“Được.”

Chỉ một chốc sau, Kuroko đã tiến sát rổ. Kagami không ngờ cậu di chuyển nhanh đến thế. “Cá–” Anh còn chưa nói xong một từ, cậu đã bắt đầu lên rổ.

Và ném hụt.

“…úi.”

Hai mắt Kagami trợn to không dám tin. “Úi!? Oi, Kuroko, cậu đang giỡn mặt tôi đấy à! Đừng có đùa giỡn nữa! Tôi tưởng cậu phải giỏi bóng rổ chứ! Có chắc là cậu nằm trong Thế hệ Kỳ tích không!? Làm thế nào lại lên rổ hụt khi không bị ai chặn chứ?”

“Kagami-kun, xin đừng la lớn như vậy nữa, mọi người đang nhìn kìa…”

***

Hôm sau là một ngày rất căng thẳng. Kagami không những phải báo tin xấu cho gia đình nạn nhân, mà còn phải yêu cầu họ giữ bí mật về cái chết của con trai mình. Sau khi cập nhật thông tin mới nhất về vụ án cho Alex và giải trình vụ Kuroko, hai người họ đã quyết định rằng đối với một nạn nhân nổi tiếng như vậy, tốt nhất là giữ kín mọi chuyện càng lâu càng tốt. Thảo luận xong, anh dành ra hai giờ đồng hồ ngồi nghiên cứu trong thư viện – một nơi anh hiếm khi đặt chân tới. Trốn trong phòng nghiên cứu, anh đọc lướt qua các bài báo và tạp chí cũ. Hầu hết các tiêu đề và thông tin đều giống nhau, ngoại trừ vài yếu tố bị đồn thổi.

“Người mẫu hàng đầu Kise Ryouta mất tích!”

“Người mẫu và cầu thủ bóng rổ Kise Ryouta bị bắt cóc?”

“Kise Ryouta biến mất không dấu vết ngay sau tiệc kết thúc giải đấu!”

Các tờ tạp chí bóng rổ chiếm khá nhiều thời gian. Kagami thu thập được nhiều thông tin, không chỉ về nạn nhân mà còn về các cầu thủ bóng rổ và các đội khác cùng tham gia giải đấu. “Cao trung Kaijou, phải không nhỉ? Xem nào, cậu ta có khả năng nhìn và sao chép kỹ thuật của người khác? Ấn tượng ghê. Tại sao cậu ta lúc nào cũng chiếm hết trang giữa? Mấy tạp chí này cho con trai cơ mà? Mắc gì cậu ta lại ăn ảnh như vậy chứ?” Kagami lật lật mấy trang tạp chí. “Đúng như dự đoán, không ai nói gì về Kuroko. Có thiệt là cậu ấy chơi bóng rổ không vậy trời?”

Rồi Kagami chuyển sang xem tạp chí thời trang và tạp chí người nổi tiếng. Ngạc nhiên thay, mấy tờ này lại cung cấp nhiều thông tin hơn dự kiến. Paparazzi có chụp một bức Kise rời khỏi buổi tiệc với một nhóm người, tất cả đều ăn mặc sang trọng nhất có thể. Trong số những người còn lại, Kagami nhận ra Aomine Daiki, giờ đã là cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, cầu thủ trẻ nhất được vào đội tuyển quốc gia từ trước đến nay. Nhìn gần hơn, Kagami giật mình khi để ý thấy Kuroko. Cậu ấy trông thật mờ nhạt khi đứng cạnh những người bạn của mình. “Cậu ấy đúng là đã có mặt ở đó. Vậy đây là bức ảnh cuối cùng của Kise, hm? Người trong ảnh này ai cũng nổi bần bật hết… ngoại trừ Kuroko, có lẽ cậu ấy là một cái bóng thật. Đứng với những người này…”

Kagami để tờ tạp chí sang một bên để photo lại sau, rồi tiếp tục lật tìm các tờ khác. “Lại là trang giữa nữa à? Muốn phỏng vấn cậu ta bao nhiêu lần mới đủ đây? Đẹp trai, nổi tiếng, giỏi thể thao, mà còn ăn mặc hợp thời trang nữa? Chừng đó đối với một người không phải là quá nhiều sao? Người khác không thấy thua kém mới là lạ…”

Chiếc điện thoại trong túi quần Kagami rung lên. Kuroko vừa gửi tin nhắn, nói rằng cậu đã tan ca và đã có trong tay thông tin liên lạc của đồng đội cũ. Kagami mỉm cười, “Coi bộ cậu ấy thực sự nghiêm túc giúp muốn mình phá án.” Anh đóng tờ tạp chí lại, cầm lấy những bản photo rồi rời thư viện đến Maji Burger, nơi anh gặp Kuroko lần đầu tiên. “Thôi thì có lẽ cậu ấy cũng có điểm tốt của riêng mình.”

***

Đến nơi hẹn, Kagami gọi ra khẩu phần quen thuộc rồi tìm chỗ ngồi xuống. Anh đang nhai dở cái hamburger thứ ba thì Kuroko đột ngột xuất hiện, ngồi chễm chệ trên cái ghế đối diện anh, trên tay cầm một ly sữa lắc. “Xin chào, Kagami-kun.”

Kagami giật mình kêu lên, làm rơi cái hamburger.

“Chết tiệt, Kuroko! Đừng có bùm một cái xuất hiện như vậy! A – cậu làm tôi rớt bánh rồi này!”

Kuroko không thay đổi nét mặt, hớp một ngụm sữa. “Nãy giờ tôi đang đợi anh nhận ra tôi đang ngồi đây nhưng mãi anh vẫn không để ý nên tôi mới gọi. Một ngày làm việc hiệu quả chứ?”

Kagami gật đầu, vừa thở dài vừa xoa xoa gáy mình. “Ừ, có. Tôi đã xoay được tài liệu về vụ mất tích của cậu ta. Rồi tôi báo tin cho bố mẹ cậu ta và thuyết phục họ giữ bí mật cho chúng ta điều tra. Truyền thông vẫn chưa ngửi được gì, mong là sẽ có lợi cho chúng ta. À, cậu nghĩ gì về tin đồn cậu ta bỏ trốn? Có khả năng không?”

Kuroko lắc đầu. “Không. Kise-kun không phải kiểu người im hơi lặng tiếng mà bỏ trốn. Dù đi đâu cậu ấy cũng sẽ bị nhận ra. Hơn nữa cậu ấy cũng đâu có lý do để làm vậy.”

“Hừm, chắc là tôi tin cậu.” Kagami lấy các bản photo ở thư viện ra rồi cho Kuroko xem bức ảnh được chụp tại bữa tiệc. “Có vẻ như đây là bức ảnh cuối cùng của cậu ta. Mấy người các cậu trông ai cũng cứ như người nổi tiếng ấy nhỉ. À, mất một lúc tôi mới nhìn ra, nhưng cậu cũng có trong này này.”

Kuroko quan sát bức ảnh rồi gật đầu. “Bức ảnh này được chụp khi bữa tiệc đã kết thúc, chúng tôi đang trên đường về nhà. Đây là Momoi-san, hiện là quản lý của đội tuyển quốc gia. Cô ấy đã đồng hành với Aomine-kun trên hành trình tiến đến đỉnh cao bóng rổ của cậu ấy từ khi hai người còn nhỏ. Momoi-san là người đã cung cấp cho tôi thông tin liên lạc với Thế hệ Kỳ tích, cũng từng là quản lý của chúng tôi hồi ở Teikou.”

Kagami háo hức muốn gặp một nhân vật nổi tiếng trong làng bóng rổ như Aomine, “Giờ họ có ở Tokyo không?”

“Rất tiếc là không. Nhưng Momoi-san nói với tôi rằng họ sắp có kỳ nghỉ nên khi họ về cô ấy sẽ gọi cho tôi.”

“Cậu có nói cho cô ấy chuyện Kise không?”

Kuroko lắc đầu. “Không, tôi chỉ nói là tôi muốn gặp cả nhóm vì có chuyện quan trọng. Nhưng trong thời điểm hiện tại, nếu anh muốn gặp các Kỳ tích thì tốt nhất là đến gặp Midorima-kun. Cậu ấy đang là bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Tokyo.”

Kagami cố nhớ xem là ai. “Midorima, Midorima, Midorima… à, là hậu vệ ghi điểm đúng không?”

“Đúng thế. Thực ra hôm qua sau khi đấu với anh xong tôi đã nghĩ – anh giỏi bóng rổ thật đấy, Kagami-kun. Tôi đã nghĩ, nếu anh học cao trung ở Seirin, có khi tôi đã chọn anh làm ánh sáng của mình và giúp anh trở thành số một Nhật Bản rồi. Chắc là vui lắm.”

Kagami nhướn một bên mày. “Tôi không hiểu cậu nói như vậy là có ý gì. Đúng là nghe có vẻ rất vui, nếu như tôi học cao trung ở nơi này. Nhưng sau ngày hôm qua, tôi không thể tin là cậu đã từng chơi bóng rổ. Vậy cậu định giúp tôi kiểu gì?”

Kuroko nhún vai. “Lần sau tôi sẽ cho anh thấy. Chỉ cần chúng ta chơi cùng một đội là được.”

Kagami nhét trọn phần còn lại của cái hamburger vào miệng, khóe môi hơi nở nụ cười. “Thế à? Có vẻ thú vị đấy. Tôi rất mong chờ ngày đó. Nhưng giờ thì đi gặp cậu Midorima này cái đã.”

“Kagami-kun, xin anh đừng vừa nhai vừa nói như vậy.”

Kagami đang nằm ườn lên bàn, vô thưởng vô phạt lật qua lật lại những trang báo cáo. Anh cố gắng không mất kiên nhẫn, kể từ khi ăn xong bữa trưa đã mấy tiếng đồng hồ trôi qua. Rồi có tiếng gõ cửa vang lên, làm anh hào hứng ngồi thẳng người lại. Cậu trai lúc trưa bước vào văn phòng. “Xin lỗi, tôi muốn tìm Thám tử Kagami?”

Kagami đứng dậy, một tay vẫy vẫy, tay kia cầm tập báo cáo. “Kuroko, cậu đây rồi! Tôi đã tưởng cậu không đến luôn chứ. Đi với tôi, chúng ta nói chuyện chỗ nào riêng tư một chút.”

Kuroko khẽ cúi đầu. “Xin lỗi vì đã để anh đợi lâu. Phụ huynh của một học sinh đến muộn nên tôi phải ở lại nhà trẻ đợi cùng em ấy.”

Kagami lơ đãng gật đầu. Thật khó mà tưởng tượng cậu trai này làm việc ở nhà trẻ. Cậu có bao giờ cười với tụi nhỏ không? Trong khoảng thời gian ngắn tương tác với người này, anh chưa bao giờ thấy cậu thay đổi nét mặt. Có khi cậu ấy đang đi lui đi tới vòng quanh mà tụi nhỏ còn không biết nữa là…

Kagami phẩy tay, “Không có gì. Yêu cầu công việc, đúng không? Cậu đâu có cách nào khác. Đi hướng này, phòng đằng kia chắc có điều hòa đấy.”

***

Dùng tạm một văn phòng trống, hai người họ ngồi xuống. “Thưa Thám tử…”

Cũng có thể vì bị “Mỹ hóa”, nhưng Kagami không thể quen được với kiểu xưng hô khách sáo của người Nhật. Đối với anh mà nói, kính ngữ chỉ làm mọi người và mọi vật trở nên xa cách. Anh thích một bầu không khí thoải mái thân thiện hơn. “Gọi Kagami hoặc Taiga là được rồi, không cần kiểu cách làm gì. Tôi cũng không định gọi cậu là Kuroko-san hay gì hết. Phiền quá.”

“Anh nói như vậy là hơi thô lỗ đấy, Kagami-san–”

“Oi, cậu có nghe tôi nói gì không thế? Kagami là được rồi.”

“Vậy thì Kagami-kun.”

Được chừng này có lẽ đã tốt lắm rồi, Kagami nhún vai đầu hàng. “Cậu cứng đầu thật đấy. Được thôi. Mà gọi như vậy không phải hơi kỳ sao? Cậu mới, bao nhiêu tuổi ấy nhỉ? 22?”

“Tôi 26 tuổi,” Kuroko thẳng thừng.

Kagami không tin vào tai mình. “Gì cơ? Thật á? Cậu bằng tuổi tôi à? Làm sao có thể? Trông cậu… nhỏ nhắn trẻ trung vậy mà.” Anh sợ làm phật ý Kuroko, liền đổi chủ đề. “Ừm, vậy lúc trưa cậu định hỏi gì?”

Lần này Kuroko trả lời dè dặt. “Tôi chỉ muốn làm cho chắc chắn. Anh có chắc là đã tìm thấy Kise-kun không?”

“Xem nào, chúng tôi đang đợi xét nghiệm dấu răng, nhưng trước đó đã có vẽ bản phác họa và tìm thấy cái này.” Kagami lấy chiếc túi đựng cái khuyên tai ra đưa cho Kuroko. “Cậu thấy cái này quen không?” Trong khi đợi cậu, anh đã ngồi nghiên cứu cái khuyên. Dù màu sắc đã phai đi nhiều, vẫn có thể thấy một chút màu gốc. “Trong bản báo cáo ghi là nó được làm từ bạc nguyên chất. Nhưng rất có thể trước đây nó đã được sơn màu xanh dương. Cậu có nhận ra nó không?”

Kuroko ngồi đó, lặng im nhìn chằm chằm chiếc túi nhựa trong tay. Một phút sau, cậu yếu ớt gật đầu. “Có. Vậy là Kise-kun thực sự đã mất rồi.”

Nghĩ rằng mình đã làm người ta khóc, tự nhiên Kagami thấy khó chịu. Anh nhìn sang hướng khác, ngượng nghịu xoa gáy. “Xin lỗi, có lẽ tôi nên báo tin cho cậu một cách nhẹ nhàng hơn. Cậu có muốn ở một mình không? Tôi có thể lấy khăn giấy rồi ra ngoài chờ cậu.” Không phải tự nhiên mà Alex gọi Kagami là “Quý Ông Tinh Tế” đâu nhé.

Kuroko chậm rãi lắc đầu, nét mặt không thay đổi nhưng cậu lại đang vật lộn với từ ngữ. “Không, tôi không sao. Chỉ là… có lẽ tôi chưa hề nghĩ đến việc Kise-kun có thể… mất được. Dù cậu ấy mất tích đã rất lâu rồi, tôi đã luôn đinh ninh sẽ gặp lại cậu ấy. Chuyện xảy ra như thế nào?”

Kagami nghĩ một lát rồi quyết định nói thật sẽ tốt hơn, vì anh không biết diễn đạt kiểu gì cho nhẹ nhàng. “Nguyên nhân của cái chết vẫn chưa được xác định, chúng tôi vẫn chưa tìm ra được động cơ phạm tội nhưng mà,” anh liếc nhìn cậu, rặn óc tìm từ ngữ để diễn tả tốt nhất, “khi chúng tôi tìm thấy cậu ta ở công viên Zenpukuji, cậu ta… đang nằm trong hồ.”

Đôi mắt lam nhạt chớp chớp. “Trong hồ? Tôi không hiểu lắm.”

“Ở dưới đáy hồ. Ai đó đã buộc cậu ta vào một tảng đá. Nhưng chúng tôi vẫn chưa xác định được nguyên nhân của cái chết nên không biết khi chìm xuống cậu ta có còn sống không…” Kagami nói, giọng nhỏ dần, thầm mắng bản thân không biết cách diễn đạt cho tử tế. “Tôi biết là chuyện đã xảy ra từ rất lâu rồi, nhưng cậu có nghĩ được ai có thù hận gì với cậu ta không?”

Kuroko lắc đầu. “Không, không hẳn. Bây giờ tôi không nghĩ ra ai cả.” Giọng cậu vẫn bình thản, nhưng nhìn vào mắt cậu, Kagami biết tin này đã gây chấn động mạnh cho cậu.

Anh cầm sổ ghi chép trên tay. “Cậu có thể nói cho tôi biết nhiều hơn về Kise không?”

Kuroko cứng nhắc gật đầu, mắt dán chặt vào hai chân. “Vâng, dĩ nhiên rồi. Kise-kun – tên đầy đủ của cậu ấy là Kise Ryouta. Anh chắc không phải dân vùng này nếu chưa hề nghe tên cậu ấy. Cậu ấy là một người mẫu và cầu thủ bóng rổ rất nổi tiếng. Tôi gặp cậu ấy vào năm thứ hai sơ trung. Hai chúng tôi đều tham gia câu lạc bộ bóng rổ của Sơ trung Teiko. Đội chúng tôi được gọi là Thế hệ Kỳ tích, nhưng cũng lâu lắm rồi. Tôi đoán hầu hết mọi người không nhớ gì về Thế hệ Kỳ tích nữa.”

Nghe danh hiệu đó, Kagami tươi tỉnh hẳn lên. Cuối cùng cũng có cơ hội làm bầu không khí bớt căng thẳng. “Thế hệ Kỳ tích? Ra vì thế mà tôi mới nghe tên cậu ta. Hồi tôi học sơ trung và cao trung ở Mỹ, tôi vẫn theo dõi tình hình bóng rổ ở Nhật. Cậu ta như kiểu thần đồng thể thao ấy, đúng không? Khoan, vậy có nghĩa là cậu cũng thuộc Thế hệ Kỳ tích?” Kagami trầm ngâm một lúc. “A! Hình như tôi từng đọc được tên cậu trong một bài báo. Không có ý xúc phạm đâu nhé, nhưng nhìn cậu tôi không hề nghĩ cậu biết chơi bóng rổ.”

“Không sao. Các phóng viên ít khi để ý đến tôi, chắc vì thế mà tôi chưa bao giờ được lên báo. Tôi cũng không có vị trí chính thức. Tôi là cái bóng của át chủ bài.”

“Hở? Vậy cũng gọi là vị trí à? Hay là cậu vừa mới sáng tạo ra?”

“Kagami-kun, anh thẳng thắn quá nhỉ.”

Kagami định mở miệng miễn cưỡng xin lỗi nhưng khựng lại khi thấy một nụ cười khẽ trên môi Kuroko. Bầu không khí trong căn phòng nhẹ hẳn đi. “Vậy ra cậu cũng có thể làm vẻ mặt đó hả? Này, nếu cậu thích, lát nữa chúng ta đấu với nhau đi. Gần đây có sân bóng đấy. Tôi đã chơi bóng rổ suốt sơ trung, cao trung và học viện cảnh sát nên chắc chắn có thể làm đối thủ của cậu. Tôi đã luôn muốn được đấu với Thế hệ Kỳ tích.” Thành thực mà nói, suýt nữa Kagami đã rớt tốt nghiệp học viện cảnh sát. Dù biết khả năng mình có hạn, anh vẫn ra ngoài chơi bóng thay vì ngồi học bài.

“Được, thỉnh thoảng tôi vẫn chơi bóng. Trở lại vấn đề chính,” Kuroko nói tiếp. “Nghĩ lại tôi thấy, Kise-kun có lẽ có rất nhiều kẻ thù. Cậu ấy có mọi thứ. Vẻ ngoài đẹp trai, công việc nhiều tiền, tiềm năng thể thao vô tận. Một chàng trai vàng. Cậu ấy học không giỏi lắm nhưng tôi chắc là vẫn có rất nhiều người ghen tị với cậu ấy. Thế nhưng tôi vẫn không nghĩ ra ai có thể làm ra chuyện này.”

“Tôi đoán cậu ta là người tốt? Được yêu mến?”

Gật đầu. “Vâng, cậu ấy được cả phái nữ và phái nam yêu thích. Kise-kun là một người rất vui vẻ, đối xử tử tế với tất cả mọi người. Cậu ấy giống như một chú chó vậy – đặc biệt là đối với những người cậu ấy thừa nhận. Cậu ấy lúc nào cũng hoạt bát, thêm “cchi” vào sau tên của người khác. Thậm chí khi đã vào cao trung, cậu ấy vẫn thường đến Seirin thăm tôi. Có thể nghe tiếng cậu ấy gọi ‘Kurokocchi, Kurokocchi~’ từ cách xa mấy dặm. Cậu ấy rất ồn ào – và hơi quá cả tin. Từ hồi học sơ trung, chúng tôi đã phải mắng cậu ấy vì đưa số điện thoại cho fan và stalker.”

Kagami nhướn mày ngạc nhiên, “Stalker? Thật sao?”

Sự dịu dàng len lỏi vào giọng nói của Kuroko. “Vâng, có vài kẻ lén theo dõi cậu ấy, nhưng thường thì chỉ là fan cuồng vô hại. Lần duy nhất có chuyện xấu xảy ra là khi họ lấy trộm quần áo của cậu ấy để trong phòng thay đồ khi cả đội đang luyện tập. Theo như tôi nhớ, cậu ấy đã bị Akashi-kun phạt vì tội bất cẩn.”

“Cậu có nhớ gì về ngày cậu ta mất tích không?”

Đôi mắt lam nhạt ngước nhìn lên đầy tư lự. “Cái đêm cậu ấy mất tích… là đêm kết thúc Winter Cup. Tất cả các đội tham gia đều được mời đến dự một buổi tiệc trang trọng lớn. Theo như tôi nhớ, buổi tiệc kết thúc khoảng 8 hay 9 giờ.”

Kagami liên tục ghi chú vào sổ. “Kise cũng đến phải không? Cậu ta có cư xử khác thường không?”

Kuroko lắc đầu. “Không, cậu ấy vẫn ồn ào vui vẻ như mọi khi. Cậu ấy mặc một bộ com lê cao cấp có được sau một buổi chụp hình và dành cả đêm để trò chuyện và trao đổi số điện thoại với cầu thủ của các đội khác. Tôi nhớ trong suốt buổi tiệc, cậu ấy đã giao lưu với mọi người không ngừng nghỉ, nhưng với Kise-kun thì như vậy là bình thường. Khi buổi tiệc kết thúc, chúng tôi ai về nhà nấy và đó là lần cuối tôi nhìn thấy Kise-kun.”

Kagami gật đầu rồi giục Kuroko nói tiếp. “Cậu phát hiện cậu ta mất tích từ khi nào?”

“Là khoảng vài giờ sau, khi Aomine-kun gọi điện. Đêm đó Kise-kun ở lại nhà Aomine-kun. Có vẻ cậu ấy đã để lại mảnh giấy nhắn, nói là cậu ấy sẽ về ngay. Aomine-kun cứ nghĩ cậu ấy ra cửa hàng tiện lợi mua gì đó. Nhưng sau hai tiếng mà cậu ấy vẫn không trở về nên chúng tôi tìm cậu ấy suốt đêm. Chúng tôi ở đây tức là những người ở gần đó có thể tập hợp ngay khi vừa được gọi. Ngày hôm sau, tin tức đã đến tai cảnh sát và truyền thông. Rất nhiều người tham gia tìm kiếm nhưng chúng tôi vẫn không thể tìm thấy cậu ấy. Từ đêm đó không ai nghe tin gì về cậu ấy nữa.”

Ghi chú xong, Kagami liếc nhìn Kuroko. “Aomine… nghe quen quen. Có phải cái cậu trong đội tuyển quốc gia không?”

“Đúng vậy, là cậu ấy.”

“Wow, cậu quen được nhiều người nổi tiếng ghê nha.” Kagami hí hoáy viết tên, rồi quen tay gõ gõ cây bút lên má. “Sau khi tôi báo tin cho gia đình Kise, cậu có nghĩ tôi nên đi hỏi thăm các thành viên Thế hệ Kỳ tích khác không? Cả đồng đội cũ của cậu ta nữa.”

Kuroko gật đầu. “Chắc sẽ có ích. Mọi người đều tham dự giải đấu nên trong khoảng thời gian đó chúng tôi gặp nhau khá thường xuyên. Một người trong số họ, hoặc đồng đội của họ, có thể đã nhìn thấy Kise sau khi buổi tiệc kết thúc. Chúng tôi không liên lạc với nhau nhiều lắm khi học xong cao trung. Thành thực mà nói, sau khi tốt nghiệp sơ trung, Kise-kun là người duy nhất có cố gắng giữ liên lạc với tất cả mọi người. Nhưng nếu anh cần, tôi có thể dễ dàng lấy được thông tin liên lạc của họ. Thực ra thì, tôi có thể đi cùng anh được không?”

“Vậy hả? Sẽ giúp ích nhiều lắm đây. Tôi không có ý phàn nàn gì đâu nhé, nhưng sao cậu lại muốn đi theo?”

“Thế hệ Kỳ tích… tôi muốn biết họ hiện giờ ra sao. Hơn nữa, ngoài Kise-kun ra, họ không cởi mở với người lạ cho lắm, nên tôi có thể sẽ giúp được cho anh. Làm ơn, tôi cũng muốn biết chuyện gì đã xảy ra với Kise-kun nữa.”

Hơi ngạc nhiên trước sự quyết tâm trong đôi mắt màu lam nhạt đó, Kagami thầm cân nhắc tình huống trong đầu. Xét theo một khía cạnh, Kuroko sẽ khá hữu ích vì cậu quen biết với những người có khả năng giúp đỡ phá án. Theo một khía cạnh khác, vẫn có khả năng cậu ấy là thủ phạm. Cậu ấy là bạn của nạn nhân, hơn nữa lại luôn giữ cho biểu cảm khuôn mặt mình trống rỗng nên rất đáng nghi. Nhưng dù khuôn mặt có vô cảm, thì đôi mắt Kuroko vẫn rất thẳng thắn.

Kagami quyết định tin tưởng đôi mắt đó.

Anh nhún vai, rút điện thoại trong túi quần ra. “Tôi thấy cũng được. Có luật nào cấm dân thường tham gia phá án không nhỉ? Có lẽ tôi nên hỏi lại Alex. A, thôi kệ đi, tôi nghĩ tôi đem cậu theo kiểu như cố vấn cũng được. Cậu chỉ cần bảo đảm không gây trở ngại gì là okay, nhé? Đây là số điện thoại của tôi, để có gì chúng ta liên lạc với nhau.” Đâu đó trong tâm trí, Kagami tự hỏi không biết đây có phải cảm giác trao đổi số điện thoại với một cô gái hay không. Anh liếc nhìn cậu rồi đưa tay ra xoa xoa tóc cậu. “Thôi, tôi nghĩ hôm nay cậu buồn thảm chừng đó là đủ rồi. Đi đấu bóng rổ với tôi đi. Quanh đây chắc cũng phải có trái bóng nào chứ.”

Đôi mắt lam nhạt trống rỗng nhìn anh. “Anh tử tế một cách đáng ngạc nhiên nhỉ, Kagami-kun. Tôi nghĩ Kise-kun sẽ rất thích anh. Tôi cá cậu ấy sẽ gọi anh là ‘Kagamicchi’ và nhắn tin cho anh đến khi anh phát ốm vẫn chưa thôi.”

Kagami nhăn mặt. “Kagamicchi? Cậu ta có thể kêu tôi như vậy mà không phá ra cười à? Tôi không biết tôi có thích cậu ta được không. Vừa là người mẫu vừa là cầu thủ bóng rổ? Nghe có vẻ quá… chói mắt với tôi rồi.”

“Tôi nghĩ anh sẽ thích cậu ấy, hoặc sẽ học cách chịu đựng cậu ấy. Sau một thời gian, người khác sẽ quen với sự rực rỡ và lấp lánh của cậu ấy. Với tư cách là cầu thủ bóng rổ, khó mà không tôn trọng cậu ấy. Kise-kun luôn cố gắng hết sức và không chỉ chăm chăm vào chiến thắng như những cầu thủ khác. Dù cậu ấy chỉ chơi trong 2 năm, cậu ấy thực sự rất yêu bóng rổ.”

“Giờ thì cậu làm tôi ước gì đã gặp được cậu ta. Đấu với cậu ta có vẻ vui thật – trừ cái vụ gọi tên ra.” Cuối cùng Kagami đứng dậy. “À, còn một chuyện nữa trước khi chúng ta chơi bóng. Cậu giúp tôi tìm một bức ảnh tử tế của Kise được không? Tôi cần một cái để gắn lên hồ sơ.” Anh nghĩ, hỏi Kuroko sẽ dễ hơn hỏi bố mẹ Kise.

Với vẻ mặt hoàn toàn nghiêm túc, Kuroko trả lời, “Nếu vậy thì nên lấy một bức chụp Kise-kun đang khóc. Gương mặt cậu ấy lúc khóc nhìn rất đẹp.”

Gì cơ?! Đừng có nói kiểu chuyện đó với cái mặt thẳng đơ như vậy chứ, đồ S!”

***

Trên sân bóng, Kagami nhếch mép cười, ném trái bóng cho Kuroko. “Để xem sự lợi hại của cậu nào, Kuroko. Tôi sẽ không nương tay đâu đấy.”

“Được.”

Chỉ một chốc sau, Kuroko đã tiến sát rổ. Kagami không ngờ cậu di chuyển nhanh đến thế. “Cá–” Anh còn chưa nói xong một từ, cậu đã bắt đầu lên rổ.

Và ném hụt.

“…úi.”

Hai mắt Kagami trợn to không dám tin. “Úi!? Oi, Kuroko, cậu đang giỡn mặt tôi đấy à! Đừng có đùa giỡn nữa! Tôi tưởng cậu phải giỏi bóng rổ chứ! Có chắc là cậu nằm trong Thế hệ Kỳ tích không!? Làm thế nào lại lên rổ hụt khi không bị ai chặn chứ?”

“Kagami-kun, xin đừng la lớn như vậy nữa, mọi người đang nhìn kìa…”

***

Hôm sau là một ngày rất căng thẳng. Kagami không những phải báo tin xấu cho gia đình nạn nhân, mà còn phải yêu cầu họ giữ bí mật về cái chết của con trai mình. Sau khi cập nhật thông tin mới nhất về vụ án cho Alex và giải trình vụ Kuroko, hai người họ đã quyết định rằng đối với một nạn nhân nổi tiếng như vậy, tốt nhất là giữ kín mọi chuyện càng lâu càng tốt. Thảo luận xong, anh dành ra hai giờ đồng hồ ngồi nghiên cứu trong thư viện – một nơi anh hiếm khi đặt chân tới. Trốn trong phòng nghiên cứu, anh đọc lướt qua các bài báo và tạp chí cũ. Hầu hết các tiêu đề và thông tin đều giống nhau, ngoại trừ vài yếu tố bị đồn thổi.

“Người mẫu hàng đầu Kise Ryouta mất tích!”

“Người mẫu và cầu thủ bóng rổ Kise Ryouta bị bắt cóc?”

“Kise Ryouta biến mất không dấu vết ngay sau tiệc kết thúc giải đấu!”

Các tờ tạp chí bóng rổ chiếm khá nhiều thời gian. Kagami thu thập được nhiều thông tin, không chỉ về nạn nhân mà còn về các cầu thủ bóng rổ và các đội khác cùng tham gia giải đấu. “Cao trung Kaijou, phải không nhỉ? Xem nào, cậu ta có khả năng nhìn và sao chép kỹ thuật của người khác? Ấn tượng ghê. Tại sao cậu ta lúc nào cũng chiếm hết trang giữa? Mấy tạp chí này cho con trai cơ mà? Mắc gì cậu ta lại ăn ảnh như vậy chứ?” Kagami lật lật mấy trang tạp chí. “Đúng như dự đoán, không ai nói gì về Kuroko. Có thiệt là cậu ấy chơi bóng rổ không vậy trời?”

Rồi Kagami chuyển sang xem tạp chí thời trang và tạp chí người nổi tiếng. Ngạc nhiên thay, mấy tờ này lại cung cấp nhiều thông tin hơn dự kiến. Paparazzi có chụp một bức Kise rời khỏi buổi tiệc với một nhóm người, tất cả đều ăn mặc sang trọng nhất có thể. Trong số những người còn lại, Kagami nhận ra Aomine Daiki, giờ đã là cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp, cầu thủ trẻ nhất được vào đội tuyển quốc gia từ trước đến nay. Nhìn gần hơn, Kagami giật mình khi để ý thấy Kuroko. Cậu ấy trông thật mờ nhạt khi đứng cạnh những người bạn của mình. “Cậu ấy đúng là đã có mặt ở đó. Vậy đây là bức ảnh cuối cùng của Kise, hm? Người trong ảnh này ai cũng nổi bần bật hết… ngoại trừ Kuroko, có lẽ cậu ấy là một cái bóng thật. Đứng với những người này…”

Kagami để tờ tạp chí sang một bên để photo lại sau, rồi tiếp tục lật tìm các tờ khác. “Lại là trang giữa nữa à? Muốn phỏng vấn cậu ta bao nhiêu lần mới đủ đây? Đẹp trai, nổi tiếng, giỏi thể thao, mà còn ăn mặc hợp thời trang nữa? Chừng đó đối với một người không phải là quá nhiều sao? Người khác không thấy thua kém mới là lạ…”

Chiếc điện thoại trong túi quần Kagami rung lên. Kuroko vừa gửi tin nhắn, nói rằng cậu đã tan ca và đã có trong tay thông tin liên lạc của đồng đội cũ. Kagami mỉm cười, “Coi bộ cậu ấy thực sự nghiêm túc giúp muốn mình phá án.” Anh đóng tờ tạp chí lại, cầm lấy những bản photo rồi rời thư viện đến Maji Burger, nơi anh gặp Kuroko lần đầu tiên. “Thôi thì có lẽ cậu ấy cũng có điểm tốt của riêng mình.”

***

Đến nơi hẹn, Kagami gọi ra khẩu phần quen thuộc rồi tìm chỗ ngồi xuống. Anh đang nhai dở cái hamburger thứ ba thì Kuroko đột ngột xuất hiện, ngồi chễm chệ trên cái ghế đối diện anh, trên tay cầm một ly sữa lắc. “Xin chào, Kagami-kun.”

Kagami giật mình kêu lên, làm rơi cái hamburger.

“Chết tiệt, Kuroko! Đừng có bùm một cái xuất hiện như vậy! A – cậu làm tôi rớt bánh rồi này!”

Kuroko không thay đổi nét mặt, hớp một ngụm sữa. “Nãy giờ tôi đang đợi anh nhận ra tôi đang ngồi đây nhưng mãi anh vẫn không để ý nên tôi mới gọi. Một ngày làm việc hiệu quả chứ?”

Kagami gật đầu, vừa thở dài vừa xoa xoa gáy mình. “Ừ, có. Tôi đã xoay được tài liệu về vụ mất tích của cậu ta. Rồi tôi báo tin cho bố mẹ cậu ta và thuyết phục họ giữ bí mật cho chúng ta điều tra. Truyền thông vẫn chưa ngửi được gì, mong là sẽ có lợi cho chúng ta. À, cậu nghĩ gì về tin đồn cậu ta bỏ trốn? Có khả năng không?”

Kuroko lắc đầu. “Không. Kise-kun không phải kiểu người im hơi lặng tiếng mà bỏ trốn. Dù đi đâu cậu ấy cũng sẽ bị nhận ra. Hơn nữa cậu ấy cũng đâu có lý do để làm vậy.”

“Hừm, chắc là tôi tin cậu.” Kagami lấy các bản photo ở thư viện ra rồi cho Kuroko xem bức ảnh được chụp tại bữa tiệc. “Có vẻ như đây là bức ảnh cuối cùng của cậu ta. Mấy người các cậu trông ai cũng cứ như người nổi tiếng ấy nhỉ. À, mất một lúc tôi mới nhìn ra, nhưng cậu cũng có trong này này.”

Kuroko quan sát bức ảnh rồi gật đầu. “Bức ảnh này được chụp khi bữa tiệc đã kết thúc, chúng tôi đang trên đường về nhà. Đây là Momoi-san, hiện là quản lý của đội tuyển quốc gia. Cô ấy đã đồng hành với Aomine-kun trên hành trình tiến đến đỉnh cao bóng rổ của cậu ấy từ khi hai người còn nhỏ. Momoi-san là người đã cung cấp cho tôi thông tin liên lạc với Thế hệ Kỳ tích, cũng từng là quản lý của chúng tôi hồi ở Teikou.”

Kagami háo hức muốn gặp một nhân vật nổi tiếng trong làng bóng rổ như Aomine, “Giờ họ có ở Tokyo không?”

“Rất tiếc là không. Nhưng Momoi-san nói với tôi rằng họ sắp có kỳ nghỉ nên khi họ về cô ấy sẽ gọi cho tôi.”

“Cậu có nói cho cô ấy chuyện Kise không?”

Kuroko lắc đầu. “Không, tôi chỉ nói là tôi muốn gặp cả nhóm vì có chuyện quan trọng. Nhưng trong thời điểm hiện tại, nếu anh muốn gặp các Kỳ tích thì tốt nhất là đến gặp Midorima-kun. Cậu ấy đang là bác sĩ tại Bệnh viện Đại học Tokyo.”

Kagami cố nhớ xem là ai. “Midorima, Midorima, Midorima… à, là hậu vệ ghi điểm đúng không?”

“Đúng thế. Thực ra hôm qua sau khi đấu với anh xong tôi đã nghĩ – anh giỏi bóng rổ thật đấy, Kagami-kun. Tôi đã nghĩ, nếu anh học cao trung ở Seirin, có khi tôi đã chọn anh làm ánh sáng của mình và giúp anh trở thành số một Nhật Bản rồi. Chắc là vui lắm.”

Kagami nhướn một bên mày. “Tôi không hiểu cậu nói như vậy là có ý gì. Đúng là nghe có vẻ rất vui, nếu như tôi học cao trung ở nơi này. Nhưng sau ngày hôm qua, tôi không thể tin là cậu đã từng chơi bóng rổ. Vậy cậu định giúp tôi kiểu gì?”

Kuroko nhún vai. “Lần sau tôi sẽ cho anh thấy. Chỉ cần chúng ta chơi cùng một đội là được.”

Kagami nhét trọn phần còn lại của cái hamburger vào miệng, khóe môi hơi nở nụ cười. “Thế à? Có vẻ thú vị đấy. Tôi rất mong chờ ngày đó. Nhưng giờ thì đi gặp cậu Midorima này cái đã.”

“Kagami-kun, xin anh đừng vừa nhai vừa nói như vậy.”

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s